"Về vị trí thái tử phi, nhi thần đã có ứng cử viên trong lòng." Phó Thành Kim vẫn duy trì tư thế dập đầu, giọng nói vang dội.
Hoàng hậu càng thêm không chắc, bắt đầu đoán già đoán non.
Khó rồi đây, chẳng lẽ là quen biết cô nương bình dân nào đó ở biên quan…
"Nhi thần muốn cưới Tạ Ý Thích, trưởng nữ của phủ quốc công. Con muốn lấy nàng ấy làm vợ."
Phủ quốc công à.
Trái tim đang treo lên bỗng thả xuống, hoàng hậu thầm nghĩ cũng may… May cái gì chứ!
Hoàng hậu nhíu mày, nghiêm khắc nhìn Phó Thành Kim.
"Con biết bây giờ phủ Tạ quốc công thế nào không? Tạ Đức Minh là kẻ vô dụng, giờ chỉ dựa vào tước vị mới có chút mặt mũi đứng trong triều, con trai trưởng của hắn cũng vô dụng, mười bốn tuổi rồi mà còn thi trượt! Người nhà họ như vậy làm sao xứng với con?!"
Phản ứng kịch liệt của bà nằm trong dự liệu của Phó Thành Kim, y thẳng lưng, quỳ thẳng tắp.
"Khoan hãy nói đến gia thế, mẫu hậu nói thử xem người có ưng Tạ Ý Thích không?"
Hoàng hậu không muốn trả lời.
Tạ Ý Thích đương nhiên là tốt, nếu không sao bà phải để ý đến con trai trưởng của Tạ quốc công? Có tài, có mưu, lại xinh đẹp. Nếu bà không phải hoàng hậu, con trai bà chỉ là một hoàng tử bình thường, thì bà sẽ lập tức sai người đến phủ Tạ quốc công cầu hôn!
Hoàng hậu quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Nhà mẹ đẻ nàng yếu thế đã không hợp ý ta rồi."
"Phủ Tạ quốc công chưa chia nhà, Tạ Đức Minh vô dụng, nhưng nhị phòng Tạ Đức Bạch là tế tửu* của Quốc Tử Giám, có không ít môn sinh xuất sắc. Tam phòng Tạ Đức Khánh làm tri châu (người đứng đầu một châu) Giang Nam nhiều năm, thành tích nổi bật, nếu về kinh thì ít nhất cũng là quan bậc ba, trưởng tử Tạ Thương mười lăm tuổi đã là tú tài. Với hai phòng này, Tạ gia tuyệt đối sẽ không suy tàn." Phó Thành Kim nhìn thẳng vào hoàng hậu: "Mẫu hậu, như vậy vẫn chưa đủ ư?"
*Tế tửu: một chức vụ trong hệ thống giáo dục cổ đại Trung Quốc, thường dùng để chỉ người đứng đầu hoặc quản lý của Quốc Tử Giám, có trách nhiệm giảng dạy và tổ chức các hoạt động học thuật.
Hoàng hậu nghiêm nghị quát: "Vậy con nên cưới con gái của Tạ Đức Khánh!"
Hoàng hậu không dễ bị thuyết phục, Phó Thành Kim cũng biết chỉ nói thôi thì không dễ thuyết phục bà.
Y từ từ cởi dây áo choàng, lộ ra áo ngoài màu trắng, lại cởi nút áo, lộ ra áo trong rồi đến vết thương trải dài đến ngực.
Trên eo y còn quấn băng vải thấm máu, che khuất một nửa vết thương dữ tợn, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người ta giật mình.
Vì trước đó Phó Thành Kim không cho xem nên hoàng hậu chưa từng thấy cả người chằng chịt vết thương của y. Giờ nhìn thấy từng vết sẹo, lại nhìn thấy máu thấm trên vải trắng, bà che miệng, nước mắt lưng tròng.
Chỉ nhìn một lúc thôi mà trái tim bà như bị xé rách, đau đớn vô cùng.
"Nếu muốn dựa vào thế lực nhà vợ để lên ngôi thì con sẽ không đến biên quan ba năm liền."
Phó Thành Kim mặc lại quần áo, che đi vết thương, lại dập đầu.
"Mẫu hậu, dù không có thế lực nhà vợ, con vẫn là con trai xuất sắc nhất của phụ hoàng, là hoàng tử được bách tính nước Trăn yêu mến nhất, không ai có thể lung lay được địa vị của con."
Hoàng hậu nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt chảy xuống.
Nửa canh giờ sau, Phó Thành Kim rời khỏi Phượng Nghi cung, gặp được Vương công công ở cửa.
"Ôi chao, người đoán đúng rồi!" Vương công công vội vàng chạy tới, nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới nói: "Không ổn rồi, Tạ cô nương chắc muốn rửa nhục, sáng nay đã đến gần Thuý Ngọc phường ngồi chờ. Nô tài đã sai Bạch Mặc đi theo dõi, nhưng dù sao nam nữ khác nhau, vẫn cần ngài tự mình đi một chuyến! À còn nữa, Thuý Ngọc phường là một hoa lâu thanh nhã, gần đây Tây Nam vương thích đến đó."
Phó Thành Kim: "..."
Quả nhiên là Tạ Ý Thích.
Y lập tức đi ngay, ỷ vào chân dài nên bước nhanh, Vương công công phải chạy theo sau.
Đi được mười mét, Phó Thành Kim dừng bước, nói với Vương công công chậm hơn mình 2 mét: "Ông không cần đi theo, có việc quan trọng hơn cần ông làm."
Vương công công đứng nghiêm, cung kính đợi lệnh.
"Đi tìm thuốc mỡ trị sẹo, càng nhiều càng tốt, nếu có đại phu giỏi về trị sẹo thì mời luôn."
Tây Nam vương có làn da mịn màng, y không thể thua kém được.
Phó Thành Kim nói xong liền đi.
Vương công công vui mừng nhìn theo bóng lưng y.
Xem ra lớn rồi nên bắt đầu thích cái đẹp!
Thịnh Kinh phồn hoa, chỗ tiêu khiển như phố hoa ngõ liễu có rất nhiều. Náo nhiệt nhất, quy mô lớn nhất là Khoái Hoạt lâu ở phía tây, đúng như tên gọi, nam nhân vào cửa là có thể sung sướиɠ. Nhưng được khen nhiều nhất là Như Vân lâu ở phía đông của thành, kỹ nữ nơi đó tài sắc vẹn toàn, rượu cũng ngon, khiến người ta lưu luyến không muốn về.
Thúy Ngọc phường cũng có nét riêng: thanh nhã. Các cô nương ở đây chỉ bán nghệ không bán thân, cùng khách trò chuyện vui vẻ, nên chỉ mở cửa vào ban ngày.
Nếu nói là hoa lâu thì lại không đúng lắm, gọi là nhạc phường thì hợp hơn. Cũng vì vậy, dù có âm nhạc tuyệt đỉnh nhưng quy mô và độ nổi tiếng vẫn không thể so được với hai nơi kia.
Quán trà đối diện Thúy Ngọc phường, tiểu nhị đưa cho Tạ Ý Thích một bình trà hoa nhài, nhìn nàng một cái rồi đi.
Quán trà bọn họ mở ở đây là để tận dụng khách của Thúy Ngọc phường, khách hàng chủ yếu là nam nhân đến nghe ké nhạc ở bên kia, một nữ tử trẻ đẹp… đây là lần đầu hắn gặp được kể từ khi làm ở đây.
"Bên phía Tây Nam vương phủ sắp xếp thế nào rồi?" Tạ Ý Thích nhấp một ngụm trà hoa nhài, mùi hoa nồng nàn, không tệ.
"Tân Lục dẫn người đi theo dõi, chắc giờ vẫn chưa ra ngoài." Xuân Quy căng thẳng kéo rèm, đảm bảo người ngoài không nhìn thấy Tạ Ý Thích mới dựa vào cửa sổ nhìn sang.
Giờ vẫn còn sớm, chưa có nhiều người đến Thúy Ngọc phường, tiếng đàn vang lên, kỹ thuật bình thường, chắc chỉ là cô nương bình thường đang làm nóng sân khấu.
Tạ Ý Thích tính toán trong lòng.
Mời nhạc công đến phủ tốn ít nhất hai lượng bạc, nhưng ở đây chỉ cần mười văn tiền là có thể nghe nửa ngày, còn nghe được nhiều loại nhạc khác nhau, đúng là biết kinh doanh.