Nhận Nhầm Thái Tử Thành Công Cụ Hình Người

Chương 16: Liễu phu nhân

Phượng Nghi cung.

Liễu phu nhân dẫn theo trưởng nữ và thứ nữ, cộng thêm hoàng hậu, một vị ma ma, hai cung nữ, tổng cộng bảy người. Nhiều người như vậy, lẽ ra không đến nỗi tẻ nhạt mới đúng, nhưng bầu không khí trong phòng lại chẳng hề thoải mái. Đáy mắt hoàng hậu không có chút ý cười, Liễu phu nhân cũng chỉ cười gượng, hai cô nương thì im thin thít.

Nguyên nhân là Liễu phu nhân nói trưởng nữ chậm chạp, không biết ăn nói, không nói hay như thứ nữ, lại chẳng hiểu quy củ. Hoàng hậu không đáp lời, Liễu Khinh Vũ thì mặt mày tái nhợt, co rúm lại. Liễu phu nhân hài lòng đẩy Liễu Kinh Hồng ra lấy lòng hoàng hậu, nhưng Liễu Kinh Hồng cũng là người biết quan sát, biết lúc này không nên nói gì, chỉ cúi đầu, coi mình như đồ trang trí. Này thì hay rồi, trước khi bầu không khí hoàn toàn hỏng mất, ma ma phải lên tiếng hòa giải thì mới không khiến mọi chuyện càng thêm khó xử.

Kiên trì nói chuyện cho đến khi ba mẹ con Liễu phu nhân ra khỏi cung, tránh cho người ta nói là đắc tội hoàng hậu nên mới bị đuổi đi. Hoàng hậu âm thầm thở phào, nở nụ cười thật lòng: "Việc trong cung bận rộn, bổn cung cũng không giữ các ngươi lại. Ma ma, hãy mang quà gặp mặt lên đưa cho hai vị cô nương."

Liễu phu nhân căng thẳng, không rảnh để ý tới chuyện thứ nữ biểu hiện không tốt, mắt cứ chăm chăm nhìn cung nữ bê khay trở lại.

Bà ta có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn ôm chút hy vọng trước khi tấm vải đỏ bị kéo lên.

Dù phần thưởng của hai người được đặt trên cùng một khay, nhưng biết đâu lại khác nhau!

Cung nữ khom gối hành lễ. Lý ma ma tươi cười hòa nhã, nhẹ nhàng vén tấm vải đỏ lên, lộ ra hai chiếc trâm vàng lộng lẫy. Chúng không giống nhau, nhưng cũng chẳng khác là mấy.

Không có trâm phượng, cũng không có sự khác biệt nào.

Suy đoán tệ nhất trở thành hiện thực, lòng Liễu phu nhân như bị dao cứa, suýt nữa không khống chế được vẻ mặt của mình.

Bấy giờ bà ta mới hối hận, nếu không có suy nghĩ gả thứ nữ cho thái tử, thì chuyện hôn sự giữa phủ thái úy và Đông cung sẽ không đi đến bước này.

Bà ta véo chặt lòng bàn tay mình, nở nụ cười gượng gạo, cùng hai đứa con gái tạ ơn.

Đợi ba người đi rồi, hoàng hậu mới thu lại nụ cười, đau đầu xoa huyệt thái dương.

"Kim Nhi, ra đi."

Vừa dứt lời, phía sau một bức bình phong lụa thêu giang sơn được xếp gọn gàng ở góc điện, một chiếc kim quan dần xuất hiện, rồi đến vạt áo trắng, cuối cùng một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm từ từ bước ra.

Người bị thương sợ lạnh nên Phó Thành Kim mặc rất nhiều lớp áo, dù trong điện ấm áp cũng khoác thêm một chiếc áo choàng dày, trông không gầy yếu mà có vẻ cao lớn đĩnh bạt, tuấn tú uy nghiêm.

Hoàng hậu nhìn con trai nhìn, nghĩ đến hai cô nương phủ thái úy lại càng thêm không vừa ý, nhưng phủ thái úy lại có quyền lực…

Kìm nén sự không vừa lòng, bà nhìn con trai ngồi xuống, hỏi thẳng: "Con có vừa ý ai trong hai vị cô nương vừa rồi không?"

Phó Thành Kim khoanh tay, thản nhiên đáp: "Về vấn đề này, đáp án của mẫu hậu chính là đáp án của nhi thần."

Hoàng hậu chán nản, trước mặt con trai cũng không giả vờ nữa, thở dài: "Ta tưởng Liễu phu nhân chỉ thiên vị thôi, vì dù sao cũng là mẹ ruột, trong chuyện lớn như này sẽ không giở trò. Nhưng không ngờ lại có người làm mẹ như vậy, giả vờ giả vịt, sợ là trong lòng bà ta, trưởng nữ chẳng khác nào kẻ thù!"

"Thứ nữ quả nhiên là do bà ta đích thân dạy dỗ, trưởng tỷ còn chưa xuất giá mà nay cũng dám đến. Đến thì thôi đi, mẫu thân khiến trưởng tỷ khó xử, nàng ta là muội muội ruột lại chẳng nói giúp một câu, đúng là không bình thường."

Hai câu đầu là chê Liễu phu nhân và Liễu Kinh Hồng, sau đó chuyển câu chuyện sang Liễu Khinh Vũ.

Hoàng hậu thấy khá thương cô nương này, giọng điệu dịu dàng hơn: "Đứa nhỏ Khinh Vũ này cũng khổ, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, vất vả lắm mới về kinh lại bị mẹ ruột ghét bỏ, chèn ép, tính cách cũng không mạnh mẽ. Hôm nay ăn mặc chỉnh tề, trông vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn lịch sự, chỉ là…"

Tính cách quá yếu đuối. Dù có dạy dỗ, sau này cũng chỉ khổ bà và cô nương này.

Tóm lại là không thích hợp.

Cuối cùng hoàng hậu cũng không nói ra những lời này. Liễu Khinh Vũ có tính cách như vậy không thể tránh khỏi những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, bà thật sự không đành lòng trách cứ thêm nữa. Bà chuyển chủ đề, không vui nhìn Phó Thành Kim: "Ta là mẹ chồng, soi mói chút cũng được, nhưng hôm nay xem ra tiêu chuẩn của con cũng rất cao. Trong điện này không có người ngoài, con cứ nói xem con thích cô nương như thế nào?"

Phó Thành Kim không nói, chỉ cúi đầu sờ ngón tay.

Hoàng hậu thấy y như vậy thì nổi giận đập bàn.

"Trước khi xuất chinh, ta muốn đính hôn cho con, con bảo vẫn còn sớm. Bây giờ con đã hai mươi tuổi rồi, chẳng lẽ còn muốn kéo dài?! Ta nói cho con biết, nhị hoàng tử đang nhìn chằm chằm đấy, không nhanh tay thì người con thích sẽ bị người ta cướp mất đấy!"

Hoàng hậu vốn định lấy chuyện này để giục con trai, không ngờ y bỗng đứng dậy, đi đến giữa điện, quỳ xuống.

Lòng bàn tay hướng xuống, trán chạm đất.

Động tác này làm hoàng hậu giật mình, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lo lắng hỏi: "Con làm gì thế?"

Con trai mình nên mình tự biết, thằng bé ra chiêu này chắc chắn muốn nói ra chuyện gì đó làm khó người khác!