Ngủ một giấc đến hừng đông, Tạ Ý Thích mới khôi phục lại trạng thái.
Nàng không phải người gặp phải chuyện suy sụp mà buồn bực, không ngại vượt khó mới là bản tính của nàng, huống chi là vì mạng sống, nàng càng phải cố gắng.
Lúc Tạ Ý Thích rửa mặt chải đầu, Tân Lục đã tìm hiểu xong tin tức. Nàng ấy nhận lược từ tiểu nha hoàn, cho người không liên quan lui ra, vừa chải tóc cho Tạ Ý Thích vừa báo cáo.
"Hôm qua Liễu cô nương tìm đến Kim Ngọc lâu chỉ là trùng hợp. Nàng ta lén chạy ra khỏi phủ Thái úy, đến tiệm cầm đồ cầm một khối ngọc phỉ thúy trước, chưởng quầy kia là kẻ gian, chỉ trả một lượng bạc, Liễu cô nương không chịu, mất hồn mất vía đi trên phố một lúc lâu mới đến Kim Ngọc lâu. Theo lời kể của chưởng quầy và tiểu nhị, khoảng thời gian nàng đến cửa hàng đúng lúc biết cửa hàng này do cô nương mở, thường được nhắc đến trong lời kể của các phu nhân..."
Tạ Ý Thích nghĩ, nếu kiếp trước mình ở Kim Ngọc lâu thì cũng sẽ có chuyện này.
Tân Lục nói tiếp: "Tây Nam vương đến kinh thành hơn bảy ngày, đến Tần lâu Sở quán mấy lần, có đủ loại mỹ nhân hầu hạ hắn, tính cách cũng không giống nhau nên không nhìn ra được sở thích. Nhưng nô tỳ nghe được, hắn không phải kiểu người thích dong dài, giải quyết mọi chuyện rất thẳng thắn, thương tiếc những nữ tử có thân phận thê thảm, yếu ớt mảnh mai..."
"Đương nhiên là hắn thương tiếc hồng nhan số khổ." Tạ Ý Thích suy nghĩ: "Thân thế ta cũng thê thảm, còn phần yếu ớt mảnh mai, có thể giả vờ được."
Tân Lục mím môi: "Cô nương, nô tỳ còn nghe được một chuyện. Tây Nam vương này đã có một đứa con với vợ lẽ..."
"Vương phi chưa vào cửa đã có thứ trưởng tử, đúng là bất cẩn."
Tạ Ý Thích nhìn gương mặt sầu khổ của Tân Lục qua gương đồng, không khỏi mỉm cười.
"Sợ cô nương nhà em không đối phó được một đứa con vợ lẽ à?"
Tân Lục nhăn mặt, giậm chân: "Không phải, là... Cô nương, Tây Nam vương có gì tốt, tại sao cứ phải là hắn!"
Sự bực bội của Tân Lục ảnh hưởng đến Tạ Ý Thích, khiến nàng hoảng hốt.
Đương nhiên không phải cứ là Tây Nam vương thì mới được, chỉ là thời gian ngắn ngủi, Tây Nam vương có địa vị cao nên thích hợp nhất.
Hơn nữa Tây Nam vương và nàng, một người trăng hoa, một người mưu kế, rất hợp.
"Tân Lục, em thấy Tây Nam vương không tốt, vậy ai tốt?"
Tân Lục thấy cô nương cười nhạt, nói ra lời trong lòng: "Mấy hôm nữa là thái tử về kinh rồi, sao không chờ người ấy? Thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, đâu phải là người không xứng với thái tử điện hạ."
Trong giọng nói của nàng ấy có chút ủ rũ, mang theo ý tiếc nuối.
Sống lưng Tạ Ý Thích cứng đờ, dở khóc dở cười.
Nàng muốn nói với Tân Lục, em đúng là biết cách đẩy người ta đến đường cùng đấy, nhưng ngoài miệng lại nói: "Hiện tại phủ quốc công không xứng với thái tử điện hạ."
Tân Lục không hiểu, Tạ Ý Thích chỉ cho nàng ấy: "Bây giờ phụ thân chỉ có tước vị chứ không có thực quyền, thân phận ta vừa cao vừa thấp, có thể gả cho hoàng tử, nhưng phải xem đối phương có thể từ bỏ quyền thế vì ta hay không. Trong kinh thành này, chẳng lẽ những cô nương xinh đẹp có cha huynh nắm giữ quyền lực còn ít lắm à? Tây Nam vương thì khác, hắn không thể có một nhà vợ quyền thế, chỉ có thể chọn ta, ta lại là người được chọn, đây mới gọi là môn đăng hộ đối."
"Là vậy ạ..." Tân Lục ảm đạm xuống, vẫn không cam lòng nhưng không dám nói nữa, chỉ dám chửi thầm trong lòng, trách quốc công không chịu cố gắng, khiến cô nương không thể gả cho nam tử tôn quý nhất.
Tạ Ý Thích gật đầu: "Là vậy đó."
Trong sách nói thái tử có tình cảm sâu nặng với nàng, Tạ Ý Thích không tin dù chỉ một chữ.
Cho dù thái tử có tình cảm với nàng thật, nàng cũng không muốn xen vào cốt truyện giữa nam nữ chính.
Đó là tự tìm đường chết.
"Có nghe ngóng được lịch trình của Tây Nam vương không?"
Tân Lục đáp: "Không biết lịch trình cụ thể, chỉ biết là hai ngày gần đây, Tây Nam vương đến Thúy Ngọc phường nghe hát."
Tạ Ý Thích dừng lại, giơ tay cản lại bàn tay đang cầm chiếc trâm ngọc bích lên định cài cho mình, chọn một chiếc trâm hình hai đóa hoa đào trong hộp trang sức ra.
"Dùng cái này, chọn một bộ quần áo màu trắng."
Hôm nay nàng phải thử vận may!