Ánh trăng treo cao, đêm khuya sương dày.
Đông cung, bên ngoài tẩm điện của thái tử.
Hai bóng người đùn đẩy nhau trong gió lạnh, ai cũng muốn đẩy đối phương vào trong căn phòng ấm áp kia.
Một giọng nói dù đã nói nhỏ lại nhưng vẫn lanh lảnh: “Cậu là người được điện hạ tin cậy nhất, là thị vệ bên người đấy!”
Giọng nói còn lại nghe trẻ và trầm hơn: "Còn ông thì là tổng quản của Đông cung, người nhìn điện hạ lớn lên đấy!"
"Lão nô già rồi, nói năng không được lưu loát!"
"Còn ta thì đầu óc ngu si, chỉ có tứ chi phát triển thôi! "
Giọng nói lanh lảnh thấy không nhắc nhở được đối phương thì quát khẽ: "Bạch Mặc! Điện hạ đối xử với cậu như huynh đệ, lúc này cậu không vào thì ai vào?!"
Giọng nói trầm thấp không bị nắm thóp, lập tức đáp: "Vương đại tổng quản, điện hạ coi ông như trưởng bối, lúc này ông còn muốn từ chối?!"
Hai người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Vương công công thua trận, chỉ tay vào Bạch Mặc, mắng nhỏ: "Cậu chờ đó cho ta!"
Bạch Mặc nhếch mép, đợi người kia hít sâu một hơi đẩy cửa vào thì đắc ý ôm kiếm dựa vào cột.
Buồn cười, hắn là người chịu đựng gương mặt u ám của thái tử suốt cả quãng đường về đấy. Về đến Đông cung rồi, nơi này thiếu gì người, sao hắn phải làm khổ bản thân cơ chứ.
Tẩm điện to như vậy nhưng chỉ đốt hai ngọn nến, Vương công công đóng kín cửa để gió đêm không thổi được vào rồi mới bước vào trong.
Nơi duy nhất có ánh sáng leo lắt đang có một người đang ngồi im ở đó, nhìn qua như một pho tượng.
Vương công công bước nhanh hơn, cuối cùng dừng lại cách "pho tượng" một mét, do dự một lúc lâu không biết có nên nhìn mặt chủ tử hay không.
Tuổi trẻ đã thất tình, chẳng lẽ là đang khóc?
Cuối cùng vẫn lo lắng cho thân thể chủ tử hơn, Vương công công chà tay vào ống tay áo, nở nụ cười, dùng giọng nhẹ nhàng nhất khuyên nhủ: "Điện hạ, vết thương của người chưa khỏi, nên..."
Một gương mặt vô cảm xuất hiện dưới ánh nến. Vương công công chớp mắt liên tục, nhìn kiểu gì cũng không thấy người nọ giống đang đau khổ vì tình, vì vậy ngập ngừng không biết nói tiếp như nào.
"Nên… nên nghỉ ngơi?"
Phó Thành Kim vừa nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó kia liền biết ông ấy đang nghĩ gì, dời mắt nói: "Vết thương đau, không ngủ không."
Y vừa nói vết thương đau, Vương công công nào còn để ý tâm tư thiếu niên, tiến lên muốn cởϊ áσ y, vội la lên: "Xảy ra chuyện gì? Có phải vết thương rách ra không? Trời ơi, thế thì phải đau cỡ nào, là lỗi của lão nô, lẽ ra hôm nay lão nô không nên để người ra ngoài ngắm hoa mai..."
"Vương công công!" Phó Thành Kim đẩy tay ông ấy ra: "Vết thương không rách, chỉ đau thôi, ông đừng lo."
Ra vậy, Vương công công hiểu rồi.
Gì mà vết thương đau, rõ ràng là đau lòng.
Ông ấy thở dài, thu tay lại, mắt già liên tục chớp vài cái, bất chấp nói: "Điện hạ, lão nô đã nghe Bạch Mặc kể chuyện của người rồi. Thật ra đây không phải chuyện to tát gì! Người nghĩ xem, dù người có là anh hùng xuất chúng cỡ nào, nhưng người đã rời đi ba năm, cho dù có là thần tiên hạ phàm mà đi biệt ba năm thì cũng chẳng ai nhớ thương nổi. Tạ cô nương thích người khác cũng là điều dễ hiểu! Với lại bây giờ người đã trở về, Tây Nam vương kia còn chẳng xứng xách giày cho người. Tin tưởng lão nô, Tạ cô nương sẽ hồi tâm chuyển ý thôi!"
Bấc nến vẫn cứ cháy, ánh nến bập bùng, trong phòng sáng hơn, chiếu rõ gương mặt Phó Thành Kim.
Trái tim Vương công công thắt lại.
Khuôn mặt trước mắt vốn đã âm u giờ còn lạnh lẽo hơn, đôi tay để trên đầu gối cũng nắm chặt.
"Không có hôn ước cũng không lén quen ai, chẳng lẽ cô lại giận vì nàng ấy thích người khác sao?!" Thái tử trẻ tuổi nghiến răng, cuối cùng nói ra lý do ngủ không được: "Cô quen nàng từ năm bảy tuổi. Thấy nàng còn nhỏ mà không có ai chơi cùng nên đã chơi với nàng, không đến bốn năm thì cũng phải được ba năm. Lớn lên dù xa cách vì nam nữ có khác, nhưng vẫn giữ liên lạc mà? Tình cảm thanh mai trúc mã bao năm như thế mà nàng ấy lại không nhận ra ta, thật đáng giận!"
Hức!
Vương công công thấy y tức giận, trong lòng vừa thương vừa buồn cười, không biết nói sao cho phải.
Ông ấy muốn nói là: Thái tử à, chuyện này không thể trách Tạ cô nương, chuyện chơi cùng nhau lúc bảy tuổi sao mà nhớ rõ được? Sao người không tự xem lại bản thân lúc bảy tuổi ấy, chỉ toàn thịt chứ có cao tí nào đâu, khác hoàn toàn so với bây giờ! Đợi đến lúc người dậy thì, ngày ngày đi theo hoàng thượng xử lý chính vụ, một cô nương không ra khỏi nhà thì gặp người kiểu gì? À, người ta khó lắm mới đến tuổi đính hôn, người lại vội vàng ra chiến trường, sống chết không chịu đính hôn trước với người ta, bây giờ thành ra như vậy thì trách ai?
Chỉ dám âm thầm nhớ thương người ta thì có ích gì!
Mắng thầm một hồi nhưng Vương công công vẫn thương điện hạ nhà mình, không đành lòng cắm thêm một nhát dao cho đối phương, đành nói: "Đáng giận, đúng là đáng giận thật. Ngày mai thần sẽ thu xếp lại mọi chuyện, phải cho nàng ta nhìn thấy và nhớ kỹ phong thái của thái tử điện hạ của chúng ta —— Aida!"
Vương công công tự vả mình một cái, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện bị tâm sự của thiếu niên làm chậm trễ.
"Ngày mai hoàng hậu nương nương hẹn gặp phu nhân thái úy, bảo người đến đó!"
Phu nhân thái úy.
Dù không biết chuyện Liễu Khinh Vũ về kinh để nghị thân đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ, nhưng Phó Thành Kim không ngốc. Bảo y đi gặp một vị phu nhân, chỉ có thể là bàn chuyện hôn nhân.
Không thể kéo dài nữa.
Chút uất ức tan biến, hàng mi dày rủ xuống che đi đôi mắt đang cân nhắc.
Tạ Ý Thích nhận sai người, e là nàng chọn Tây Nam vương là vì có mục đích chứ không phải vì tình cảm.
Y vẫn còn cơ hội.