Nhận Nhầm Thái Tử Thành Công Cụ Hình Người

Chương 13: Nhận sai người

Xe ngựa lại xuất phát, cuối cùng dừng ở cửa một tửu lâu cách Kim Ngọc lâu rất gần.

Xuân Quy đang định xuống xe ngựa thì màn xe bị xốc lên từ bên ngoài, hai chiếc mũ có rèm được đưa vào trong.

“Cũng tinh tế đấy.” Xuân Quy nói thầm.

Tạ Ý Thích cũng thầm nghĩ Tây Nam vương đúng là người có kinh nghiệm phong phú, để Xuân Quy đội mũ che cho mình.

Lúc này là thời điểm tửu lâu bận rộn nhất, khách khứa ngồi đầy trong đại sảnh, tiểu nhị dẫn đường giọng nói vang dội, thái độ nhiệt tình. Cách một lớp rèm mỏng, Tạ Ý Thích vẫn có thể thấy được náo nhiệt, nỗi bất an trong lòng thoáng giảm bớt.

Đi lên lầu hai, tiểu nhị gõ cửa hai lần, chờ Tạ Ý Thích và Xuân Quy đi vào thì lập tức đóng cửa lại từ bên ngoài.

Tiếng ồn ào bên ngoài bị cửa phòng cản lại, trong phòng im ắng. Dưới ánh nến, bóng người sau tấm bình phong trông đặc biệt cao lớn, một cảm giác áp bách không tiếng động ập vào mặt, Tạ Ý Thích vô thức thả nhẹ bước chân.

Xuân Quy càng căng thẳng, tay đỡ Tạ Ý Thích cứng đờ.

Trời ạ, các nàng như này là đang gặp gỡ nam nhân bên ngoài!

“Khụ khụ khụ. ”

Người phía sau tấm bình phong bỗng ho khan, cơ thể cũng theo đó mà hơi khom lại, sau đó lại có một bóng người xuất hiện ở trên bình phong, giọng điệu phàn nàn: “Người mở cửa sổ làm gì thế, sợ hôm nay hứng gió chưa đủ nhiều à?”

Tạ Ý Thích vòng qua bình phong, hai người phía sau bình phong là đôi chủ tớ ban ngày gặp ở vườn mai. Một người ăn mặc đơn bạc nhưng sắc mặt hồng hào, một người khoác áo choàng dày mà mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, giống như chỉ cần có làn gió thổi qua là sẽ ngã.

Hoàn toàn không có cảm giác áp bách như lúc nhìn qua tấm bình phong.

Nàng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, hơi khom người hành lễ.

Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bay một bên rèm mũ. Tạ Ý Thích ngước mắt lên, nào ngờ lại chạm mắt với đôi mắt phượng xinh đẹp thâm thúy kia.

Vẫn là đối phương dời tầm mắt trước. Tạ Ý Thích nhìn thấy yết hầu của y hơi dịch chuyển, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Tự nhiên cho mời như này, mạo phạm Tạ cô nương rồi.”

Eo ơi.

Cả người Bạch Mặc nổi da gà, hắn đứng phắt dậy cầm kiếm rời đi.

Hắn không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa!

Trong phòng chỉ còn lại một nam tử yếu ớt, Tạ Ý Thích thả lỏng rất nhiều, tháo mũ che mặt xuống đưa cho Xuân Quy, nhoẻn miệng cười với người trước mặt, hết sức hiểu ý: “Không sao, không sao. Điện hạ cho mời ắt hẳn là có chuyện quan trọng.”

Tây Nam Vương có vô số cơ thϊếp, tất nhiên muốn vợ cả là người dịu dàng hào phóng, vì vậy nên thể hiện một chút. Nhưng nàng hồn nhiên không biết thái độ của mình rơi vào trong mắt người đối diện lại thành kiểu khác.

Đôi tai trắng hơn so với tay và mặt của Phó Thành Kim dần trở nên nóng bỏng, nháy mắt đã đỏ bừng.

Trái tim trong l*иg ngực cũng bắt đầu đập mạnh hơn bình thường.

Xưa nay Tạ Ý Thích luôn đề phòng người ngoài, bây giờ lại như vậy…

Phó Thành Kim đè ép khóe miệng đang muốn nhếch lên.

Cho dù nhiều năm không gặp thì trong lòng Tạ Ý Thích, y vẫn có chút đặc biệt.

Phó Thành Kim nắm tay lại đặt lên môi ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng nhìn thẳng Tạ Ý Thích, trịnh trọng nói: “Đột nhiên mời nàng đến đây là vì muốn làm sáng tỏ một số lời mà đại trưởng công chúa nói với nàng.”

Tạ Ý Thích ngồi ngay ngắn, ngón tay cuộn tròn đặt lên gối.

Không phải chứ, không nhìn trúng nàng thật đấy à?

Phó Thành Kim tiếp tục nói: “Đầu tiên là về người mới…”

Người mới.

Chẳng lẽ là do nàng thể hiện vẫn chưa đủ rộng lượng trước mặt đại trưởng công chúa? Vậy nên mới khiến người này không hài lòng?

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tạ Ý Thích vang lên dữ dội, nàng lập tức nhấn mạnh: “Điện hạ, nhiều tỷ muội mới vui, ta không ngại chuyện này, thật đấy.”

Nói xong còn sợ không đủ, nàng điều chỉnh biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía Phó Thành Kim đong đầy tình cảm.

Dưới ánh nến, đôi mắt nàng long lanh dịu dàng, ra vẻ thiếu nữ hãm sâu vào bể tình.

“…”

Trong lòng Phó Thành Kim không có nửa phần vui sướиɠ. Ngược lại, dự cảm không lành càng trở nên mãnh liệt hơn.

Y lấy lại bình tĩnh, gắng gượng nói: “Ý của ta là, không có người mới, sau này cũng sẽ không có…”

Ai ngờ còn chưa nói hết, Tạ Ý Thích lại một lần nữa ngắt lời.

“Điện hạ, không giấu gì người!”

Nghĩ đến cái chết vào mười ngày sau, Tạ Ý Thích hít sâu, mặt mày rạng rỡ, chân thành nói: “Ý Thích đã sớm cảm mến một người dịu dàng và đa tình như ngài, nếu vì ta mà người không thương nữ tử trong thiên hạ, ngược lại… không ổn.”

Tục ngữ có câu chó không đổi được thói ăn c*t. Hiển nhiên Tây Nam Vương đang thăm dò nàng, sợ sau này nàng ghen tuông quản y, làm ầm ĩ khiến nhà y không yên, nàng nhất định phải thể hiện lòng quyết tâm của mình.

Tạ Ý Thích càng nói càng kiên định, liên tục cam đoan: “Ta chỉ mong có càng nhiều tỷ muội càng tốt.”

Lại một cơn gió lạnh thổi vào khiến nhiệt độ hai tai Phó Thành Kim giảm xuống.

Y chỉ cảm thấy ù tai, đại não hầu như không cách nào suy nghĩ được, cuối cùng vẫn cắn răng hỏi: “Nàng biết ta là ai không?”

Tạ Ý Thích cứ tưởng mình đã qua thử thách, lúc này nên thể hiện ra mình thông tuệ xứng đáng trở thành vương phi, đứng dậy khẽ chào.

“Gặp qua Tây Nam vương điện hạ.”

Tây! Nam! Vương!

Trái tim Phó Thành Kim rơi vào hồ nước lạnh.

Đôi tay buông thõng xuống hết nắm chặt vào lại thả ra.

Cuối cùng y đứng phắt dậy, mặt không biểu cảm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta còn có việc, cáo, từ!”

Áo choàng dày nặng trải dài trên đất, y phẩy tay áo bỏ đi.

Bấc đèn dần rút ngắn, ánh nến trở nên mờ ảo.

Tạ Ý Thích nằm trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được.

Nàng đã suy nghĩ cẩn thận yếu tố quan trọng khiến đối phương nổi giận, đó là vì nàng thể hiện quá mức rộng lượng đối với chuyện người mới.

Chắc hẳn nam nhân nào cũng thích nữ nhân một lòng một dạ với mình. Nghe nam nhân nói sẽ không nạp người mới nữa, phản ứng của nữ tử phải là mừng rỡ như điên, sau đó lại tủi thân dò hỏi, cuối cùng tất cả đều vui vẻ.

Nàng không thèm để ý như vậy, còn nói mến mộ đối phương, nghe rất giả, lộ rõ là có mục đích.

Đúng là chưa đủ kinh nghiệm, hấp tấp quá rồi.

“Xuân Quy!” Tạ Ý Thích đột nhiên ngồi dậy, vén rèm gọi người.

Xuân Quy vội vàng tiến lên, vừa đến gần đã nghe cô nương không được bình thường mấy hôm nay của nhà mình nói: “Ngày mai ngươi và Tân Lục đi hỏi thăm xem Tây Nam vương thích cô nương như thế nào để ta còn học hỏi theo.”

Xuân Quy: “… Vâng.”

Tạ Ý Thích dặn dò xong lại nằm xuống, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt lại, trước khi ngủ còn mơ màng nghĩ…

Chuẩn bị tốt như thế thì chắc Tây Nam vương sẽ bỏ qua sai lầm nhỏ đêm nay nhỉ?

Lần sau, nàng phải biểu hiện cho tốt mới được!