“Xuân Quy, bảo chưởng quầy cầm mấy bộ trang sức tốt nhất đến đây.” Tạ Ý Thích ra lệnh.
Xuân Quy đứng canh ở cửa đáp vâng, không lâu sau chưởng quầy dẫn hai tiểu nhị lấy ba bộ trang sức tốt nhất, mở từng cái ra cho Liễu Khinh Vũ chọn lựa.
Liễu Khinh Vũ rất nghiêm túc chọn một bộ mình thích, còn hỏi mượn Tạ Ý Thích giấy bút, viết một tờ giấy nợ cho nàng.
“Ngày mai dùng xong ta sẽ trả lại.” Liễu Khinh Vũ nói.
Tạ Ý Thích cũng không từ chối, vui vẻ gật đầu: “Nếu cô về muộn, ngày khác trả cũng không sao.”
Liễu Khinh Vũ nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh, cảm động nói: “Tạ cô nương, cô tốt thật đấy!”
Đôi mắt nàng ấy tròn xoe trông y như cún con. Tạ Ý Thích buồn cười, cũng thấy hơi khó hiểu, không biết vì sao quyển sách kia lại muốn để cho một cô nương ngây thơ đáng yêu như vậy chịu khổ nhiều đến thế.
Nàng có lòng muốn nhắc nhở đối phương hai câu, nhưng vừa định nói thì nhớ đến thân phận của mình ở trong sách, lại thôi.
Quan hệ phức tạp, vẫn là đừng vẽ vời thêm chuyện, liền nói: “Được rồi, chắc cô cũng không thể ra ngoài quá lâu, về sớm đi.”
“Ừm ừm!”
Liễu Khinh Vũ không nghi ngờ gì, còn tưởng Tạ Ý Thích nghĩ cho mình, cảm ơn rối rít rồi mới rời đi.
Trong phòng trà khôi phục yên tĩnh, Tạ Ý Thích gấp giấy nợ giao cho Xuân Quy. Xuân Quy nghi hoặc nhận lấy, hỏi: “Cô nương, chúng ta phải thu bạc của nàng ta thật à?” Cô nương nhà mình không phải người keo kiệt như vậy.
“Tính cách nàng ấy như thế, không thu giấy nợ này chỉ sợ càng phiền toái… Đợi năm sau nàng mang bạc tới, bảo chưởng quầy đưa cho nàng một bộ trang sức có giá trị tương đương, coi như tiền hàng hai bên thoả thuận xong.” Tạ Ý Thích nói.
Tạ Ý Thích cầm chén trà lên nhấp một ngụm, mí mắt rủ xuống che khuất đồng cảm trong mắt.
Trong quyển sách kia, nếu nói nàng là người thảm nhất, thì Liễu Khinh Vũ là người thảm thứ hai. Đáng tiếc Liễu Khinh Vũ là nữ chính, mọi chuyện tất nhiên sẽ xoay quanh nàng ấy, nếu không có khi hai người bọn họ còn có thể tạo thành một liên minh người bị hại dắt tay nhau sống cuộc sống mới.
“Vâng.” Xuân Quy đáp.
Xuân Quy gật đầu, đang định ra ngoài dặn dò chưởng quầy, lại nghe Tạ Ý Thích nói: “Đi điều tra xem vì sao Liễu cô nương biết ta ở Kim Ngọc lâu.”
Nàng ấy lập tức căng thẳng: “Liễu cô nương có vấn đề ạ?”
“Cũng không phải thế.” Tạ Ý Thích lắc đầu.
Nàng chỉ muốn biết liệu có phải Liễu Khinh Vũ cũng sống lại giống mình nên muốn thay đổi vận mệnh, hay là do nàng thay đổi quỹ đạo của mình, đi tới Kim Ngọc lâu, mới khiến Liễu Khinh Vũ có suy nghĩ tìm mình để xin giúp đỡ.
Ở trong Kim Ngọc lâu hơn nửa ngày, mãi đến cuối giờ thân, trời tối mịt, Tạ Ý Thích mới ra về.
Thời tiết rét lạnh, trên đường phố người đi đường thưa thớt, lộ ra ánh đèn đường mờ nhạt, xe ngựa vừa rời khỏi Kim Ngọc lâu đã bị khách không mời mà đến cản ở giữa đường lớn.
Xuân Quy đi ra ngoài nhìn thoáng qua, trở về bẩm báo: “Là người bên cạnh vị điện hạ ở phủ đại trưởng công chúa, hỏi có thể nói chuyện với người được không. Trời không còn sớm, người có muốn gặp không ạ?”
Tạ Ý Thích nhíu mày.
Tây Nam vương lỗ mãng đến tận đây là vì vừa gặp đã không dằn nổi, hay là lúc gặp nhau ở vườn mai, đối phương không ưng mình?
Nếu là cái sau, vậy thì phiền phức.
Trầm ngâm một lát, Tạ Ý Thích không tìm được lựa chọn nào tốt hơn, chỉ đành đáp: “Gặp.”