Nhận Nhầm Thái Tử Thành Công Cụ Hình Người

Chương 11: Mượn trang sức (1)

Sau khi rời đi, Tạ Ý Thích không về phủ luôn mà đến một trong những sản nghiệp trên danh nghĩa của mình – Kim Ngọc lâu.

Là cửa hàng buôn bán vàng bạc châu báu lớn nhất kinh thành, Kim Ngọc lâu chiếm trọn ba gian cửa hàng bình thường, lầu cao ba tầng, tấm biển nền đen sơn vàng treo cao, cách mấy dặm cũng có thể nhìn thấy.

“Liễu cô nương muốn gặp ta?” Tạ Ý Thích hỏi.

Sau đống sổ sách chất chồng như núi, bút lông trong tay Tạ Ý Thích dừng lại, để lại chấm tròn đỏ tươi trên sổ sách.

Kiếp trước vào lúc này, nàng và Liễu Khinh Vũ, nữ chính, không có chút tiếp xúc nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, người ta đã đến tận cửa, từ chối cũng không tránh được gì, không bằng gặp một lần xem sao.

Tạ Ý Thích đặt bút xuống, sang phòng trà bên cạnh.

“Mời nàng ấy lên đây đi.”

Chẳng bao lâu, cánh cửa phòng trà được gõ vang, khách đến.

Tạ Ý Thích ngước mắt nhìn, chỉ thấy bên cạnh Xuân Quy là một cô nương mặc áo trắng, tuổi chừng mười sáu, búi tóc đơn giản phối với một chiếc trâm hoa màu lam nhạt, lông mày cong cong mang vài phần yếu ớt, nhưng đôi mắt lại rất sáng, là một cô nương vô cùng thanh tú linh động.

Cô nương ấy hơi khom gối hành lễ, giọng nói rất nhỏ, rất dịu dàng êm tai: “Liễu Khinh Vũ, gặp qua Tạ cô nương.”

Cửa từ bên ngoài đóng lại, hơi nóng mịt mờ bốc lên sau bàn trà. Tay phải Tạ Ý Thích cầm ấm, tay trái khẽ kéo tay áo bên phải, nước trà màu xanh nhạt rót vào trong chén sứ Thanh Hoa, mùi trà thơm phức nháy mắt tỏa ra khắp căn phòng.

“Cảm ơn.” Liễu Khinh Vũ cầm chén trà trước mặt, lộ ra nụ cười lúng túng mà không mất lễ phép khi gặp người lạ.

Tạ Ý Thích cũng hơi nhếch môi, động tác ưu nhã pha cho mình một chén trà, dịu giọng nói: “Vốn tưởng rằng phải đợi đến yến hội khác mới có thể gặp được Liễu cô nương, không ngờ hôm nay duyên phận đã tới. Trong lâu chỉ có trà thô, cô đừng chê nhé.”

Đời trước, Tạ Ý Thích và nữ chính chỉ có duyên gặp nhau một lần ở phủ hộ bộ thượng thư.

Trong sách, Liễu Khinh Vũ có tấm lòng mềm mại lương thiện đến mức có hơi yếu đuối. Tạ Ý Thích thực sự không đoán được nguyên nhân một người như vậy bỗng tìm tới cửa.

“Ta tất nhiên sẽ không chê!” Liễu Khinh Vũ vội vàng phủ nhận, mặt đỏ lên: “Phải là cô đừng chê ta ta mạo muội đến quấy rầy mới đúng.”

Tạ Ý Thích đã nhìn ra, cô nương này không khác gì miêu tả trong sách. Nàng không phải người quanh co lòng vòng, cũng không phải người sẽ gây khó dễ vì nói chuyện khách sáo, nên hỏi thẳng: “Hôm nay Liễu cô nương tìm ta, là gặp phải phiền toái gì sao?”

Mặt Liễu Khinh Vũ càng đỏ hơn, bàn tay dưới bàn nắm chặt váy, mới ấp úng nói: “Ta… lần này ta mạo muội đến đây, là muốn nhờ Tạ cô nương… cho ta mượn một bộ trang sức tử tế. Ngày mai mẫu thân muốn dẫn ta vào cung gặp hoàng hậu nương nương, ta… ta không muốn mình trông keo kiệt quá.”

Khi hai chữ keo kiệt được thốt ra, hốc mắt Liễu Khinh Vũ đỏ hoe: “Ta cũng không còn cách nào khác. Mẫu thân không thích ta, phụ thân còn ở biên quan, ta ở kinh thành lại không có tỷ muội thân thiết, liền nghĩ hoàn cảnh đôi ta tương tự, có lẽ cô sẽ sẵn lòng vươn tay giúp đỡ… Tạ cô nương, cô có thể giúp ta một lần không?”

Sợ Tạ Ý Thích cảm thấy mình không biết xấu hổ, Liễu Khinh Vũ lại nhanh chóng bổ sung: “Không mượn không đâu. Ta nghe ngóng qua, đến Tết, các cô nương trong phủ chưa lấy chồng có thể nhận được hai mươi lượng bạc mừng tuổi, năm sau ta sẽ trả tiền thuê cho cô!”

Thấy nàng sắp khóc, Tạ Ý Thích khe khẽ thở dài, trấn an nói: “Không cần phải vậy. Kim Ngọc lâu này của ta gì cũng thiếu, chỉ trang sức là không, cô đã lấy hết can đảm đến tìm ta, việc này tất nhiên là phải giúp.”

Nàng cũng nhớ tới trong sách có viết chuyện này.

Hoàng hậu có ý kết thân với thái úy, biết Liễu Khinh Vũ về kinh nên muốn gọi người đến xem thử, nhưng mẹ đẻ Liễu Khinh Vũ còn bất công hơn cả mẹ kế. Vì cho thứ nữ cơ hội mà bà ta không chuẩn bị trang sức cho Liễu Khinh Vũ, đến trước mặt hoàng hậu còn đùn đẩy nói là Liễu Khinh Vũ cố tình mặc vậy vào cung, trực tiếp khiến cho hoàng hậu có cái nhìn không tốt với Liễu Khinh Vũ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn không tốt.