"Kiệm Kiệm..."
"Trái tim treo lơ lửng của ta mãi đến khi nhìn thấy Hạ Sở Sở ở kinh thành, đã từng sợ hãi, đã từng hoảng loạn, cuối cùng cũng buông lỏng, ta thật sự thở phào nhẹ nhõm, hiểu ra rằng duyên phận giữa người với người đều là do trời định, ràng buộc giữa ta và huynh, chẳng qua là ta dựa vào chút ngu ngốc và cố chấp lúc nhỏ, không chịu buông tay mà thôi, đi đến bước đường này, đã trải qua muôn trùng núi non, huynh muốn gì cũng đã đạt được, ta không còn lý do gì để không buông tay nữa."
"Kiệm Kiệm, không phải như vậy."
Chu Ngạn vội vàng giải thích: "Lúc đến đây hoàng hậu đã nói cho ta biết rồi, muội đang giận dỗi đúng không, muội cũng tin lời của tiện nhân Hạ Sở Sở kia sao, ta đưa muội về kinh đối chất với nàng ta, Kiệm Kiệm, ta chưa từng động vào nàng ta, thật đấy, muội thà tin tưởng nàng ta, cũng không tin tưởng ta sao?"
"Ban đầu ta tin tưởng nàng ta, dù sao cũng xa cách huynh quá lâu, gặp lại, ta lại không dám tin tưởng người trước mắt là A Ngạn ca ca của ta, đến Tiền Đường nửa năm nay, tĩnh tâm suy nghĩ, ta đã hiểu ra rất nhiều chuyện, cho dù huynh có thay đổi thế nào, ta tin bản tính huynh là vậy, tuyệt đối không phải là người ức h.i.ế.p kẻ yếu."
Hốc mắt Chu Ngạn đỏ hoe, trong nháy mắt nghẹn ngào, cố gắng kìm nén: "Đã tin tưởng ta, thì đi theo ta trở về, Kiệm Kiệm, từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ phải xa cách nữa."
Ta lắc đầu: "Ta đã nói rồi, huynh đã bước ra rồi, nhưng ta vẫn còn ở lại quá khứ, ta đã hai mươi mấy tuổi, ngoảnh đầu nhìn lại, hình như chưa từng sống cho bản thân mình."
"Ta không gạt huynh, những ngày tháng đến Tiền Đường, là khoảng thời gian ta sống an ổn nhất những năm qua, ta đã rất lâu rồi không được như bây giờ, ngủ một giấc ngon, tĩnh tâm thêu thùa. Chu Ngạn, ta không muốn trở về nữa, ta muốn sống một cuộc sống an ổn, chỉ có ở đây ta mới là Tần Kiệm, huynh hiểu không?"
Thái độ ta chân thành, bốn mắt nhìn nhau, hắn cười khẽ một tiếng, ánh mắt sắc bén, như muốn nhìn ra điều gì đó từ trong mắt ta: "Không hiểu, muội nói nhiều như vậy, ta chỉ biết là muội hối hận rồi, Tần Kiệm, muội thành thật nói cho ta biết, có phải muội hối hận rồi hay không?"
Ta im lặng, sự im lặng này trong mắt hắn như vô cùng châm chọc, hắn cười nói: "Ta đã biết mà, trước đây muội ở bên cạnh ta, là vì còn nhỏ không hiểu chuyện, ngây thơ không biết gì mà thôi, nghe nói muội ngủ với một nam kỹ ở đây, Tần Kiệm, bây giờ muội mới hiểu được thái giám rốt cuộc có ý nghĩa gì đúng không, muội đã hiểu được chuyện nam nữ, cho nên muội hối hận rồi, tìm một nam nhân bình thường thành thân, sống cuộc sống vợ chồng, sinh con đẻ cái, đó chính là cuộc sống an ổn mà muội nói, đúng không?"
Mặt ta trắng bệch, không ngờ nhất cử nhất động của ta ở Tiền Đường, hắn đều biết.
Thế nhưng trong mắt Chu Ngạn, sắc mặt tái nhợt của ta càng giống như xác nhận tội danh, mắt hắn đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi, âm trầm nói:
"Bây giờ mới nói muốn sống một cuộc sống an ổn có phải đã quá muộn rồi hay không, ta đã sớm nói rồi, cho dù sau này muội oán hận ta, ta cũng sẽ không buông tay, ta đã cho muội cơ hội, chúng ta đã nói rồi, cả đời này muội chỉ có thể gả cho ta, đường do chính mình chọn, không được phép quay đầu lại!"
Hắn nắm chặt cổ tay ta, giọng nói hung ác, ánh mắt lại lộ vẻ hoảng loạn bất lực: "Đi theo ta trở về, đi ngay bây giờ."