Phía sau bình phong hoa sen kia, vị quý nhân mặc một thân cẩm bào thường ngày, tóc đen buộc cao, lông mày nhướng lên, đôi môi mỏng mím chặt lộ ra vẻ không vui.
Đôi mắt đẹp, dung mạo tuấn tú, khí chất lạnh lùng toát ra từ dáng người cao ráo kia, nghiêm nghị, tàn nhẫn, lạnh lùng như băng sương.
Ta vào phòng, hắn nhìn ta, trong nháy mắt vẻ mặt lại dịu dàng xuống, cười nói: "Kiệm Kiệm, ta đến đón muội về nhà."
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc, lại ẩn chứa tình cảm sâu đậm.
Hắn mỉm cười đi về phía ta, nhưng ta lại yên lặng nhìn hắn, nói: "Chu đại nhân, ta không về được nữa."
Có lẽ là sự xa cách và lạnh nhạt trong mắt ta quá rõ ràng, Chu Ngạn nhíu mày: "Có ý gì? Kiệm Kiệm."
Hắn tiến lên, đưa tay muốn kéo cánh tay ta, như muốn kéo ta vào lòng, nhưng ta lại nhìn hắn, quỳ xuống đất: "Đại nhân, ngài đi đi, trong lòng Tần Kiệm đã có người khác rồi, ở đây ta đã gặp được nam nhân mình yêu."
"Muội biết mình đang nói gì không? Kiệm Kiệm, muội đừng gạt ta, ta không tin, muội không thể nào thích người khác được."
Chu Ngạn cười, nửa quỳ xuống, lưng thẳng tắp, đưa tay lên xoa xoa mặt ta: "Ngoan, lần này trở về chúng ta sẽ thành thân, ta đã chuẩn bị xong hết rồi, hiện tại chúng ta đang ở phủ Đề đốc, lúc ta rời đi, đèn l*иg đỏ đều đã treo lên rồi, trở về chúng ta sẽ thành thân."
Vị đốc chủ Tây Xưởng quyền khuynh triều dã, thật sự có thể bình tĩnh tự chủ như vậy sao, vậy tại sao trong mắt lại lóe lên vẻ hoảng loạn.
Ta yên lặng nhìn hắn: "Chu Ngạn, huynh hoảng sợ rồi, bởi vì trong lòng huynh không chắc chắn, huynh cũng biết những năm nay, chúng ta đã xa cách quá lâu, ta đã đợi huynh rất nhiều năm, không có tin tức gì, sau này ta thậm chí còn nghĩ, có phải huynh đã c h ế t rồi hay không, nếu huynh c h ế t rồi, ta phải làm sao bây giờ."
"Ta sống trong lo lắng và sợ hãi, ngày qua ngày, bất tri bất giác đã nghĩ ra vô số đường lui cho mình, trở về Lệ Châu nương tựa Tô chưởng quầy, ở lại An vương phủ làm một ma ma già, hoặc là dùng một dải lụa trắng đi theo huynh... Ta cả ngày đều suy nghĩ lung tung, trong lòng thấp thỏm bất an, sống không bằng c h ế t, tự hành hạ bản thân mình sắp phát điên rồi."
"Kiệm Kiệm, xin lỗi..."
Giọng nói Chu Ngạn khàn khàn, trong mắt lóe lên vẻ đau đớn: "Muội biết mà, con đường ta đi, thân bất do kỷ."
"Đúng vậy, ta đều biết, cũng may là hiện tại đã công thành danh toại, con đường m.á.u huynh đã vượt qua, những khổ sở huynh đã phải chịu đựng, cuối cùng cũng không uổng phí."
Ta nhìn hắn mỉm cười, nước mắt rơi xuống: "A Ngạn ca ca, huynh đã bước ra rồi, Tần Kiệm vì huynh mà vui mừng, nhưng huynh có từng nghĩ tới hay không, ta vẫn còn sống trong quá khứ, ta hình như vẫn chưa thể bước ra."