Chu Ngạn không để ý gì cả, kéo ta ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, gió lớn nổi lên, thổi những cây trúc xanh ở góc tường ngả nghiêng.
Trong sân có một người đang đứng, vạt áo bay bay, thiếu niên tuấn tú như ngọc.
Là Phượng Bá Niên.
Nhìn thấy chúng ta, hắn có chút kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ ung dung, kiêu ngạo bất cần đời.
Hắn nói: "Tỷ tỷ, sao dạo này tỷ không đến tìm ta, thì ra là có người mới rồi, thật là, ta kém hắn ta chỗ nào chứ?"
Phượng Bá Niên vẻ mặt u oán, dường như hoàn toàn không để ý đến sát ý trên người Chu Ngạn.
Giây tiếp theo Chu Ngạn rút kiếm ra, kề vào cổ hắn, sát khí ngập trời, chỉ cần dùng thêm chút lực sẽ đ.â.m thủng da thịt trên cổ hắn, m.á.u tươi chảy đầm đìa.
Phượng Bá Niên nhìn ta, muốn khóc cũng không ra nước mắt: "Tỷ tỷ cứu ta, nếu ta c h ế t rồi, sau này ai sẽ cùng tỷ tỷ vui vẻ chứ."
Ta hoảng sợ nhìn Chu Ngạn, đưa tay ra nắm lấy thanh kiếm kia, nắm chặt đến mức m.á.u tươi chảy ròng ròng.
"Chu Ngạn, đừng mà."
Chu Ngạn nhìn ta chằm chằm, một lúc lâu sau, trong mắt dâng lên vẻ căm hận ngập trời, cười một cách tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống: "Tần Kiệm, quả nhiên, quả nhiên là muội hối hận rồi..."
Ta im lặng lắc đầu, nhìn hắn nước mắt rơi như mưa: "Không phải..."
Chu Ngạn cười một cách vô cùng thê lương, cuối cùng cũng buông tha, hạ kiếm xuống: "Thôi vậy, rốt cuộc là ta không xứng, ta không g i ế t hắn ta, là sợ sau này xuống suối vàng không còn mặt mũi nào gặp cha mẹ, Kiệm Kiệm, sau này muội hãy sống thật tốt."
"A Ngạn ca ca, ta thành toàn cho huynh."
..............................................................................
Năm thứ ba ở Tiền Đường, tiệm thêu của ta đã mở rộng gấp đôi.
Thợ thêu từ ban đầu chỉ có vài người, tăng lên đến mười mấy người.
Cuối cùng ta cũng giống như Tô chưởng quầy năm xưa, cưu mang một số người đáng thương bị ruồng bỏ, không được thế tục dung thứ.
Ba năm, đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Kinh thành là nơi chân long thiên tử ngự giá, cấm vệ quân Tây Xưởng, chính là sự tồn tại khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật.
Cho dù ở tận Tiền Đường xa xôi, người người nhà nhà đều biết, phàm là vụ án hoàng đế giao cho Tây Xưởng xử lý, cho dù là thân vương tôn quý, cũng sẽ m.á.u chảy thành sông.
Chu đại nhân, đốc chủ Tây Xưởng, là một tên Diêm La mặt lạnh vô tình.
Chu đại nhân là một thái giám, cũng giống như những thái giám khác, thích tìm kiếm cảm giác tồn tại trên người nữ nhân, trong phủ có rất nhiều mỹ thϊếp.
Mười ba năm trước, vụ án ở Vũ Định phủ, Lệ Châu đã được Hình bộ xem xét lại, Hạ gia khai thác mỏ tư là thật, Chu gia bị vu oan là đồng lõa cũng là thật.
Rửa sạch oan khuất, cũng không có cảm giác phẫn uất như trong tưởng tượng.
Ta ngồi trước gương, tâm bình như nước, nhìn người con gái trong gương, búi tóc phụ nhân, mày liễu thanh tú, khóe mắt cong cong, lại xa lạ đến thế.
Ban đêm lại mơ một giấc mơ, Lệ Châu năm xưa, một đàn én làm tổ dưới mái hiên, ta mê mang đi ngang qua, nhìn thấy Lý ma ma và Chu bá mẫu ngồi trong sân trò chuyện, hai người cười nói vui vẻ.
Ta gọi bọn họ một tiếng, quay đầu lại là gương mặt quen thuộc, ánh mắt chứa đựng ý cười, nhưng lại nói: "Vị cô nương này, ngươi tìm ai?"