“Ninh Ninh? Sao sắc mặt cậu khó coi vậy? Đau đầu à?” Sự im lặng kéo dài ngược lại khiến Hàn Thiêm không quen, anh ta lén nhìn Trình Thuyết Ninh, thấy sắc mặt cậu càng lúc càng tệ, lo lắng hỏi.Trình Thuyết Ninh lắc đầu, giọng hơi khàn: “Không sao, cậu về đi, tôi ở đây một mình được rồi.”
“Sao tôi có thể để cậu ở đây một mình được. Cậu nằm xuống ngủ một lát đi, tôi ở ngay đây với cậu, không đi đâu hết.” Hàn Thiêm nhìn cậu nói.
Đáng lẽ nên dời mắt đi, nhưng Trình Thuyết Ninh như bị trúng tà, cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Thiêm. Cậu nhìn rõ nỗi lo lắng trong đáy mắt Hàn Thiêm, và cũng nghe rõ những lời không nói thành tiếng trong lòng anh.
‘Cũng chỉ có tôi mới dỗ dành cậu như vậy, ai mà tốt tính được như tôi nữa. Cậu mà biết điều thì đừng có sưng mặt dỗi hờn nữa, tôi ở đây chăm sóc cậu, không cảm ơn thì ít ra cũng phải nặn ra một nụ cười chứ.’
Môi Trình Thuyết Ninh mấp máy, muốn cười mà không cười nổi, muốn giải thích điều gì cũng không mở được miệng. Cuối cùng, cậu đành bất lực nằm xuống, kéo chăn trùm kín mít, không muốn nhìn Hàn Thiêm nữa, cũng không muốn nghe thứ âm thanh sắp khiến cậu phát điên kia nữa.
Thiếu niên cuộn mình dưới chăn, giọng nói nghèn nghẹn cất lên: “Cậu về trước đi, tôi muốn ở đây một mình.”
Giọng điệu quá xa cách khiến Hàn Thiêm giật chăn ra, nhìn Trình Thuyết Ninh đang co ro thành một cục, nắm lấy vai cậu, sốt sắng hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy? Cậu có phải đau ở đâu mà cố chịu không? Tôi đi gọi bác sĩ cho cậu. Ninh Ninh? Ninh Ninh!”
‘Không phải đang giả vờ đáng thương để lừa mình đấy chứ? Vừa bảo mình đi, lại vừa giở trò lạt mềm buộc chặt kiểu này? Ha, tiếc là không bằng Trình Mạnh, vẻ tội nghiệp đáng thương của Trình Mạnh mới khiến người ta xót xa hơn.’
Bả vai bị nắm chặt đến đau, Trình Thuyết Ninh mở mắt, nghe xong những lời vô lý đến nực cười kia, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như đã tê dại chấp nhận sự thật rồi buông một câu hỏi: “Cậu và Trình Mạnh thân nhau lắm à?”
Tuy cậu và Trình Mạnh là anh em ruột, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, thái độ của người khác đối với hai người cũng một trời một vực. Hàn Thiêm gần như là người không ưa Trình Mạnh nhất trong đám, mỗi lần thấy Trình Mạnh là lại thấy phiền, cáu kỉnh như sư tử mất lý trí. Sau này, cậu có nói chuyện với Hàn Thiêm, bảo anh đừng quá khắt khe với Trình Mạnh. Từ đó về sau, Hàn Thiêm gặp Trình Mạnh mới từ không thèm ngó ngàng chuyển sang làm lơ.
Nghe được Hàn Thiêm nghĩ đến Trình Mạnh, đúng là chuyện hiếm.
Câu nói đột ngột khiến Hàn Thiêm, người vừa mới nghĩ đến Trình Mạnh trong lòng, sắc mặt hơi thay đổi. Anh ta nhìn Trình Thuyết Ninh một lúc lâu rồi mới dịu giọng nói: “Đương nhiên là không thân, chẳng phải cậu biết rõ sao, tôi rất ghét nó. Nếu không phải nể mặt cậu, bình thường tôi còn chẳng muốn ở chung phòng với nó. Ninh Ninh, hôm nay cậu sao thế? Cảm giác như cậu đang có gì đó bất mãn với tôi? Tôi làm gì khiến cậu giận à?”
Thiếu niên nằm trên giường không hề giãy ra, mặc cho cậu ta nắm tay, dù đang bệnh, gương mặt ấy vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Trái tim đang treo ngược của Hàn Thiêm vì sự kỳ lạ của cậu cũng tạm thời lắng xuống.
“Không có.” Một lúc lâu sau, Trình Thuyết Ninh mới khẽ đáp.
Cậu liếc nhìn túi truyền dịch, rồi rút tay mình về: “Gọi y tá thay thuốc đi.”
Chuyện xảy ra với cơ thể quá đỗi kỳ lạ, cậu cần phải xác nhận lại một lần nữa.
Y tá nhanh chóng bước vào, mắt ánh lên ý cười, trông tâm trạng có vẻ rất tốt. Lúc thay thuốc, cô hỏi Trình Thuyết Ninh có thấy khó chịu ở đâu không.
Trình Thuyết Ninh nói không, rồi ngập ngừng hỏi: “Tan làm chị định đi ăn đồ nướng với đồng nghiệp ạ?”
Cô y tá ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Trình Thuyết Ninh đáp: “Lúc nãy em đi vệ sinh có nghe thấy, muốn hỏi xem gần đây có quán nướng nào ngon không ạ.”
Y tá: “Đồ nướng Đông Gia ăn khá ngon đấy.”
‘Chỉ là ông chủ ở đó hung dữ lắm, thái độ cũng không tốt, nhưng mà vị thì siêu ngon.’
“Ông chủ quán đó em nhớ là hung dữ lắm phải không ạ? Thái độ rất tệ.” Trình Thuyết Ninh nhìn thẳng vào cô y tá, ngón tay hơi co lại.
“Đúng đúng đúng.” Cô y tá kinh ngạc, không hiểu sao cậu lại như biết tỏng suy nghĩ trong đầu mình.
Vẻ mặt Trình Thuyết Ninh có chút không tự nhiên, cậu dừng lại một lát rồi mới cong mắt cười nói một tiếng “Cảm ơn”.
Cô y tá xua tay tỏ ý không cần cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi.
Hàn Thiêm từ đầu đến cuối bị cho ra rìa, có chút hụt hẫng nhưng cũng không dở thói nữa. Đợi y tá đi rồi, anh ta rót cho Trình Thuyết Ninh một cốc nước ấm.
“Ninh Ninh, muốn ăn đồ nướng không? Bây giờ cậu chưa ăn được đâu, đợi cậu xuất viện rồi chúng mình cùng đi.”
Trình Thuyết Ninh không nhận cốc nước đó.