Tôi Không Muốn Làm Người Vạn Người Ghét

Chương 7

Trình Thuyết Ninh không nhận cốc nước đó.Những âm thanh cậu nghe được không phải là ảo giác, mà là suy nghĩ thật sự trong lòng người khác. Vậy nên Hàn Thiêm miệng thì nói những lời hay ý đẹp, nhưng trong lòng lại cho rằng cậu là một kẻ phiền phức.

Nghĩ đến việc bao nhiêu năm qua Hàn Thiêm có lẽ vẫn luôn như vậy, tay chân Trình Thuyết Ninh lạnh toát. Tại sao có ý kiến với cậu lớn đến thế mà không nói ra? Còn phải giả vờ thích cậu, tỏ ra tốt với cậu. Nếu nói ra, cậu sẽ không lại gần, không gây thêm phiền phức nữa. Cậu có tự trọng, không phải loại người bám dai như đỉa.

Nhưng bây giờ thì coi là gì đây? Là một vở kịch bắt buộc phải diễn tròn vai tốt với cậu sao?

Vị chua xót dâng lên trong lòng, Trình Thuyết Ninh nghĩ mãi không thông, cảm thấy khó thở.

“Ninh Ninh?” Gọi mấy lần không thấy người kia đáp lại, tay Hàn Thiêm cầm cốc nước từ từ siết chặt. Ngay lúc hắn ta đột ngột đứng dậy, sắp không kiềm chế nổi cơn giận thì Trình Thuyết Ninh bỗng quay đầu nhìn hắn ta.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy trong veo sạch sẽ, nhìn đến nỗi khiến người ta chấn động trong lòng, bao nhiêu lửa giận đều tan biến.

Hàn Thiêm ngồi xuống lại, lựa lời nói: “Ninh Ninh, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện được không? Cậu đừng không để ý đến tôi, như vậy tôi sẽ buồn lắm.”

Trình Thuyết Ninh nhận lấy cốc nước, uống xong rồi đặt lại lên bàn: “Cảm ơn.”

Ngoài ra không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào.

Hàn Thiêm bị câu “Cảm ơn” của cậu chặn họng đến không nói nên lời, một lúc lâu sau mới đáp: “Không được nói cảm ơn với tôi, chúng ta là quan hệ gì chứ, cần gì phải nói cảm ơn.”

“Cậu còn việc của mình cần xử lý, không cần ở lại với tôi đâu.” Trình Thuyết Ninh nói.

“Nói bậy,” Hàn Thiêm ôn tồn đáp, “Ninh Ninh, không được đuổi tôi đi nữa, bất cứ ai hay việc gì cũng không quan trọng bằng ở bên cậu.”

Trong miệng thấy đắng ngắt, Trình Thuyết Ninh không muốn nói chuyện lắm, một lúc sau, cậu mới lên tiếng: “Được rồi. Tôi muốn ăn chanh lát…”

“Để tôi đi mua cho cậu.” Không đợi cậu nói hết câu, Hàn Thiêm đã phấn khích quá đỗi mà đáp lời.

‘Quả nhiên vẫn phải dỗ dành mới chịu tươi tỉnh, đúng là tính tình tệ hại phát tởm.’

Sống ngần ấy năm, đây coi như lần đầu tiên cậu nghe người khác đánh giá mình bằng ba từ “tính tính tệ”. Hàng mi Trình Thuyết Ninh khẽ rũ xuống, cậu nhớ lại lần trước muốn ăn gì đó, đang định đi mua thì Hàn Thiêm chủ động nói đi mua cho cậu. Lúc đó cậu vô cùng cảm động, cảm thấy Hàn Thiêm đối xử với mình quá tốt, cậu phải tốt với Hàn Thiêm hơn nữa. Vậy nên sau khi biết Hàn Thiêm thích thứ gì đó, cậu đã để dành tiền tiêu vặt mấy tháng trời, mua món đồ đó tặng cho Hàn Thiêm.

Liệu Hàn Thiêm lúc chủ động mua đồ cho cậu khi ấy, có giống như bây giờ, cũng cảm thấy cậu tính tình tệ hại và đáng ghét không?

Hàn Thiêm rời đi.

Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh, Trình Thuyết Ninh nhắm mắt thϊếp đi, trong cơn mơ màng cậu thấy rất nhiều giấc mơ, nhưng lúc tỉnh lại thì chẳng nhớ được gì.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối sầm, trên đầu giường đặt mấy lát chanh đã mua sẵn. Trình Thuyết Ninh liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt, phát hiện đã truyền dịch xong, trên mu bàn tay có thể thấy rõ vết kim tiêm.

Hàn Thiêm đẩy cửa bước vào, nói đã tìm được người đυ.ng trúng cậu.

Người đàn ông mặt mày bầm dập xách một giỏ hoa quả run rẩy bước vào phòng bệnh. Trông hắn ta hung thần ác sát nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy, luôn miệng xin lỗi Trình Thuyết Ninh.

“Tha cho tôi, cầu xin cậu tha cho tôi, tôi không cố ý.”

“Tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi.”

“Tôi sai rồi, hu hu hu, tôi thật sự biết sai rồi, cậu nhất định phải tha cho tôi.”

“…”

Nói xong, hắn ta “bịch” một tiếng quỳ xuống, dập đầu mấy cái, rồi còn không ngừng vả bốp vào mặt mình.

Trình Thuyết Ninh sợ hắn ta ở lại phòng bệnh sẽ tiếp tục làm những hành động kỳ quái, cậu chỉ lạnh nhạt chấp nhận lời xin lỗi của hắn, và bảo hắn rời đi.

“Cậu cho người đánh hắn à?” Đợi người kia đi khỏi, Trình Thuyết Ninh nhìn sang Hàn Thiêm, cảm thấy người đàn ông kia trông giống như đã bị ai đó đánh cho ngoan ngoãn rồi mới đến xin lỗi hơn.

“Không phải, tôi cho người đi tìm nhưng không thấy, là hắn tự tìm đến đấy.” Hàn Thiêm giải thích.

Tiếng chuông vang lên, hắn liếc nhìn điện thoại, cười với Trình Thuyết Ninh rồi đi ra ngoài: “Mẹ tôi gọi, tôi ra ngoài nghe đây.”

Rõ ràng là cuộc gọi thoại trên WeChat, lại nói là điện thoại. Cái loại nói dối này hoàn toàn không cần thiết, trừ khi Hàn Thiêm cố tình không muốn cho cậu biết là ai gọi đến.

Nghĩ đến đây, Trình Thuyết Ninh cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn, tìm tài khoản WeChat của mẹ Hàn Thiêm, phát hiện ảnh đại diện của bà là một màu đen tuyền, còn ảnh đại diện của người vừa gọi thoại cho Hàn Thiêm lại là màu xanh dương.

Ảnh đại diện của Trình Mạnh vừa khéo là một bầu trời màu xanh dương.

Trình Thuyết Ninh xuống giường đi giày vào, ra khỏi phòng bệnh, thấy Hàn Thiêm đang đứng trước cửa sổ cuối hành lang, cậu chầm chậm bước tới.Càng đến gần, giọng nói của Hàn Thiêm càng nghe rõ hơn:

“Nhớ anh đến vậy à? Còn gọi video cho anh nữa chứ.”

“Anh sẽ không nói cho cậu ta biết đâu, dù em không muốn cũng phải nhịn đấy.”

“Trêu em thôi mà, đợi đúng thời điểm anh nhất định sẽ nói với cậu ta.”

“…”

Giọng điệu chiều chuộng dịu dàng ấy không khác gì khi nói chuyện với cậu. Trình Thuyết Ninh khựng bước, sợ Hàn Thiêm phát hiện, không tiến tới nữa. Vẻ mặt cậu không biểu cảm, quay lưng về phía Hàn Thiêm, sau khi chắc chắn hắn sẽ không phát hiện ra mình thì im lặng lắng nghe những lời đó.

Vài phút sau, xung quanh dần yên tĩnh trở lại.

Trình Thuyết Ninh nghe thấy giọng nói từ phía đầu dây bên kia của Hàn Thiêm, quen thuộc đến mức khiến cậu không kìm được mà quay người nhìn sang.

Vừa lúc Hàn Thiêm vào khoảnh khắc đó giơ điện thoại lên cao về phía mình, để đối phương dễ dàng nhìn thấy, miệng còn nói những lời trêu chọc đầy ẩn ý:

“Em muốn anh, muốn con người hơn, hay muốn cơ thể anh hơn? Không thì sao tự dưng lại muốn nhìn cơ thể anh? Nói đi, có phải muốn cơ thể anh hơn không?”

Mặc dù ít nhiều cũng đoán được, nhưng khi thật sự nhìn thấy khuôn mặt thanh tú quen thuộc của cậu thiếu niên trên màn hình, Trình Thuyết Ninh vẫn sững sờ tại chỗ.

Là Trình Mạnh.