Tôi Không Muốn Làm Người Vạn Người Ghét

Chương 5

"Tôi nói lần sau tôi tuyệt đối sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt tôi một mình."

Nhận thấy Trình Thuyết Ninh có chút kỳ lạ, Hàn Thiêm cho rằng do vết thương khiến cậu không nghe thấy lời mình nói, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Trình Thuyết Ninh bất động nhìn chằm chằm hắn ta, lắc đầu nói: "Không phải câu này."

Mặc dù những lời nói đó rất đau lòng, nhưng quả thực là giọng của hắn ta.

Hàn Thiêm hơi nghi hoặc: "Tôi không nói gì khác."

Trình Thuyết Ninh im lặng.

Những lời nói cảm thấy cậu phiền phức, nói cậu yếu đuối nghe có vẻ mơ hồ, nhưng bây giờ nhớ lại, lúc đó Hàn Thiêm dường như không nói gì nữa.

Chẳng lẽ là ảo giác xuất hiện khi cậu ngã xuống sao?

Tâm trí hỗn loạn không thể nắm bắt, Trình Thuyết Ninh ôm trán, nghĩ mãi không ra, đầu còn âm ỉ đau.

Phòng bệnh đơn không có nhà vệ sinh, cậu xuống giường đẩy chiếc giá treo túi truyền dịch đi ra ngoài: "Tôi đi vệ sinh."

"Tôi đi cùng cậu, một mình cậu không được đâu." Hàn Thiêm đứng dậy muốn giúp cậu.

Trình Thuyết Ninh gần như phản xạ có điều kiện tránh khỏi tay hắn ta: "Không cần, tôi tự đi được."

Giọng nói cố ý xa cách khiến phòng bệnh đột nhiên im lặng kỳ lạ.

Trình Thuyết Ninh ngẩng đầu, thấy Hàn Thiêm nhíu chặt mày, vẻ mặt không vui, kiên nhẫn giải thích một câu: "Tôi muốn đi một mình."

Không đợi Hàn Thiêm trả lời, Trình Thuyết Ninh quay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Hành lang nhiều người qua lại, tiếng nói chuyện hơi ồn ào náo nhiệt, lúc này Trình Thuyết Ninh dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cúi đầu nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người mình, hơi thất thần.

Cậu sợ mình bị va đập đến hỏng đầu óc mới nghe thấy những âm thanh đó, lại sợ mình không sao cả, những âm thanh đó là thật.

Dù kết quả nào, cũng không phải điều cậu muốn.

Ngẩn người một lúc, Trình Thuyết Ninh mới đến nhà vệ sinh.

Cậu mở vòi nước, cẩn thận rửa sạch tay, nhìn mình trong gương.

Sắc mặt tái nhợt, giữa lông mày và mắt có vẻ ốm yếu.

Trình Thuyết Ninh thở ra một hơi, cảm thấy mình không thể nghĩ đến chuyện âm thanh kỳ lạ đó là thế nào nữa.

Cậu và Hàn Thiêm quen biết lâu như vậy, biết rõ Hàn Thiêm không phải là loại người sẽ thầm oán trách cậu trong lòng.

Trình Thuyết Ninh quay trở lại phòng bệnh, chưa kịp mở cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ truyền ra từ bên trong.

"Ừm, phải ở bệnh viện chăm sóc cậu ấy."

"Đừng làm loạn, chỉ một đêm thôi, ngày mai Lý Thịnh Phỉ sẽ về, đến lúc đó tôi sẽ bảo Lý Thịnh Phỉ đến đây, tôi sẽ về bên em."

"Tôi giữ lời, cho dù lúc đó Lý Thịnh Phỉ không đến, tôi cũng sẽ về. Đương nhiên là em quan trọng nhất, sao cậu ta có thể so sánh với em được."

"Không ngờ cậu ta xui xẻo đến vậy, đi xem phim cũng gặp chuyện, đúng là phiền phức thật."

"..."

Trình Thuyết Ninh không nghe rõ những câu phía trước nói gì, chỉ nghe rõ câu cuối cùng. Âm lượng lớn hơn hẳn những câu trước, còn kèm theo sự thiếu kiên nhẫn và bực bội.

Cậu cúi mắt nhìn tay nắm cửa, hàng mi dài cong vυ't khẽ rung động, che đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt.

Hàn Thiêm chưa bao giờ nói cậu phiền phức, đây là lần đầu tiên, giọng điệu có phần chế giễu kia cũng là lần đầu tiên. Cậu cảm thấy thật xa lạ, dường như mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ con người này.

Đợi Hàn Thiêm cúp máy, Trình Thuyết Ninh mới đẩy cửa bước vào.

Hàn Thiêm đang quay lưng về phía cửa, nghe tiếng mở cửa thì vội vàng cất điện thoại, quay người cầm lấy cây truyền dịch từ tay Trình Thuyết Ninh rồi đặt gọn sang một bên.

Trình Thuyết Ninh ngồi trên giường bệnh, nhìn người đang rót nước rồi lại bóc vỏ chuối cho mình, chủ động hỏi: “Cậu có người thích rồi phải không?”

“Người tôi thích nhất là Ninh Ninh mà, Ninh Ninh không biết sao?” Câu hỏi bất ngờ khiến Hàn Thiêm nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn. Hắn ta ngồi xuống nắm lấy tay Trình Thuyết Ninh, cúi đầu định hôn lên mu bàn tay cậu.

Trước kia nghe câu này, Trình Thuyết Ninh có lẽ sẽ rung động, nhưng lúc này nhìn dáng vẻ dịu dàng với khóe môi hơi nhếch của Hàn Thiêm, cậu chỉ cảm thấy một trận khó chịu, khó chịu đến mức phải lập tức rụt tay về.

Sắc mặt Hàn Thiêm cứng đờ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, ngẩng đầu nói: “Tôi đã xin nghỉ cho cậu một tuần rồi, ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt rồi hãy đi học lại, những tiết bị lỡ tôi sẽ bù lại cho cậu, không cần lo. Còn cái người va vào cậu nữa, dám làm Ninh Ninh bị thương, tôi nhất định không tha cho hắn.”

Rõ ràng là giọng điệu dịu dàng bình thường đến thế, vẻ mặt cũng cưng chiều vô cùng, nhưng Trình Thuyết Ninh nhìn vào mắt hắn ta, lại nghe thấy một giọng nói hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài kia.

‘Lại dở chứng gì nữa không biết, đúng là thứ phiền phức, bao giờ mới bớt phiền phức đi đây.’

Lại là thứ âm thanh khiến đầu óc cậu quay cuồng. Máu trong người Trình Thuyết Ninh như đông cứng lại, một lúc lâu không nói nên lời.

Từ giọng nói đầy bực dọc đó, không khó để nhận ra Hàn Thiêm hiểu lầm rằng cậu đang hờn dỗi, không vui. Cậu muốn tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng không thể nào tự thuyết phục nổi.