Chính vì biết những chuyện này mà Thư Minh Du lại càng thêm e sợ.
Mỗi khi nhớ lại cặp mắt xanh xám cô ta nhìn thấy hôm ấy, Thư Minh Du như bị một chậu nước đá dội thẳng vào đầu. Đó là một nỗi sợ hãi không thể diễn tả, như thể ánh mắt đang nhìn mình không phải là đôi mắt đẹp, mà là một sinh vật cổ xưa đáng sợ nào đó.
Thư Minh Du không muốn để Thư Đường gây rắc rối nghiêm trọng đến mức kéo theo người khác trong gia đình vào.
Thư Minh Du chỉ đích nói, “Em nên hiểu rằng, trên đời này không có bữa ăn miễn phí, cái giá của việc ‘bảo hổ lột da’, em liệu có trả nổi không?”
Rõ ràng là cô ta đang nhắc đến chuyện giao dịch với quỷ thần.
Người giao dịch với quỷ thần thường phải trả cái giá đắt, chẳng hạn như nhà họ Hạ đã là một bài học lớn vài thập niên trước.
Bảo hổ lột da, cuối cùng chỉ chuốc lấy diệt vong.
Thế nhưng Thư Minh Du không biết, cái sinh vật khiến cô ta sợ đến toát mồ hôi ấy, trong mắt Thư Đường, lại chỉ là một “tiểu đáng thương” nhạy cảm. Không những không được ăn no mà còn đáng yêu đến tự ti.
Thư Minh Du cho rằng Thư Đường muốn tìm kiếm điều gì đó từ quỷ thần, mà hoàn toàn không ngờ rằng Thư Đường gan lớn, tư duy khác thường.
——người ta chỉ nghĩ đến việc giao dịch với ma quỷ.
Còn Thư Đường lại trực tiếp muốn đem ma quỷ về nhà.
“Cái giá ư, cái gì mà cái giá?”
“Mười chén cơm một ngày ư! Nuôi không nổi hay sao!”
Nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên của Thư Đường là: “Bảo hổ lột da? Cô nói rất đúng đấy.”
Lời vừa dứt, Thư Minh Du đã cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, tay chân như đông cứng lại.
Ngay sau lưng Thư Đường, vị thần tóc bạc ấy chậm rãi nhìn về phía Thư Minh Du.
Đôi mắt xanh thẳm hơi nheo lại, y phục tả tơi nhưng như một mãnh thú bị xâm phạm lãnh địa, bộc lộ hàm răng sắc nhọn đầy uy hϊếp. Không khí quanh đó tựa hồ ngưng đọng lại vì căng thẳng.
Nhưng ngay giây tiếp theo —
Thư Đường lại tiếp tục, “Tôi không chỉ muốn giữ da hổ, mà còn muốn nuôi hổ làm thú cưng.”
Cảm giác ngộp thở như biển sâu lập tức tan biến.
Sắc mặt Thư Minh Du hơi trắng bệch, nhưng thấy dáng vẻ kiên quyết của Thư Đường, cô ta lại dấy lên lòng oán giận không cam chịu, giống như Pháp Hải không cam lòng chia cắt Bạch Tố Trinh, gằn giọng nói: “Em sẽ hối hận!”
Trong không gian vô hình, ánh mắt tồn tại đó lại mở ra, mái tóc dài màu bạc như dòng nước, đôi hàng mi thật dài nhấc lên, lần nữa hướng về phía Thư Minh Du.