Rõ ràng là chẳng có gì, vậy mà Thư Minh Du vẫn cứng đờ cả người, lùi lại vài bước rồi không dám dừng lại nữa, nhanh như chớp mà bỏ chạy.
Chỉ đến khi cô ta biến mất khỏi tầm mắt, vị thần mới thu hồi ánh nhìn.
Vị thần cao lớn cúi đầu nhìn Thư Đường.
‘Hắn’ cúi người xuống, tiến đến gần nàng hơn —
Thư Đường cảm nhận hơi thở của ‘hắn’ ập tới như sóng, lạnh lẽo lan đến sát gò má cô. Đó là mái tóc bạc đẹp đẽ của ‘hắn’.
Sợ hãi vốn là lẽ thường của con người, hối tiếc và lùi bước cứ mãi tái diễn.
Nhưng Thư Đường lại nghĩ thầm: Hối hận ư?
Thư Đường cảm thấy mình có lẽ sẽ không hối hận.
Cô luôn vững tin vào những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình. Giống như trước đây, khi mọi người, kể cả chính cô, đều cho rằng cô thích Hạ Anh Bách. Nhưng Thư Đường tình nguyện nghi ngờ rằng đầu óc mình có vấn đề, còn hơn là tin vào điều đó.
Bây giờ, cô chỉ muốn lắng nghe lòng mình.
Cô có chút hồi hộp.
Thư Đường: “Tôi gan lớn lắm, xem phim kinh dị cũng chẳng cần tắt đèn, bắt gián cũng chẳng nhắm mắt.”
Gan lớn, quỷ không sợ, chỉ ngại tối, chỉ khi được chạm vào thần biển sâu mới yên lòng ngủ.
Thư Đường: “Anh… Anh có tên không? Có thể cho tôi biết không?”
Thư Đường tưởng lần này vẫn sẽ chẳng có hồi đáp.
Nhưng lần này, cô lại nghe được tiếng ‘hắn’.
Dù không nhìn thấy, cô vẫn cảm nhận được vị thần biển sâu đang cúi mắt, hàng mi lạnh lẽo phủ xuống, nhìn cô gần đến mức như có thể chạm tới, tựa như ngắm một đóa hải đường đẫm sương mai.
Quả thực như sương mai vậy, vận mệnh cô vốn không tốt, là dấu hiệu của sự đoản mệnh.
Thế gian từng dùng bao mỹ từ để ca ngợi tiếng hát của nhân ngư, nhưng tất cả đều không bằng khoảnh khắc giọng nói của Siren vang lên, xa hoa tựa như âm điệu tinh xảo của dây đàn chạm vào tâm trí, đem đến một hồi yến tiệc âm thanh cho đôi tai —
Thư Đường nghe thấy giọng nói gần đến mức dường như vang ngay bên tai:
“Chúc Diên, ta tên Chúc Diên.”
Thực ra, thần không có tên gọi riêng, vì thần chỉ là hiện thân của ý chí đại dương.
Người ta tương truyền rằng sau khi Chúc Dung đánh bại thần Nam Hải, ngài liền trở thành kẻ thay thế;
“Diên” mang ý nghĩa chảy dài, là biểu tượng của biển cả bao la, vô biên vô tận, dòng nước kéo dài không ngừng.
Vì vậy, ở phương Đông, đôi khi mọi người gọi thần là “Chúc Diên.”
Con người luôn hiểu nhầm ngài là một tồn tại trong truyền thuyết. Có lúc ngài được xem như Hải Thần Poseidon, có khi lại bị gọi là hải yêu Siren, đôi lúc còn được gán ghép với những vũ nhân biển sâu... Thậm chí, có lúc đơn giản ngài chỉ được gọi là “quái vật biển tà ác.”
Nhưng khi Thư Đường tò mò hỏi về tên của ngài, vị thần vô hình trong không gian ấy cúi nhìn khuôn mặt cô tựa như đóa hải đường, bỗng nhiên cảm thấy rằng cái tên “Chúc Diên” thực sự rất hợp với mình:
“Hải Đường sáng rực, Chúc Diên vĩnh cửu, mãi mãi nở rộ không bao giờ tàn.”
Thế nên, trước mặt cô, ngài có thể được gọi là “Chúc Diên.”
Tác giả có đôi lời:
Chú thích: Trong thần thoại Hy Lạp, “hải” ở đây nói đến Địa Trung Hải và Hải Thần chính là Poseidon. Còn trong thần thoại Trung Quốc, Hải Thần có bốn vị, lần lượt là Đông Hải Ngu Quắc, Nam Hải Không Đình Hồ Dư (ý chỉ thần không tuân theo bất kỳ giới hạn nào; về sau vị thần này bị Chúc Dung đánh bại, trở thành Nam Hải chi thần), Bắc Hải Ngu Kinh, và Tây Hải Yểm Tư. (Nguồn: Sơn Hải Kinh)
Ngoài ra, còn có Long Vương biển cả, mẹ tổ của sông nước và các vị khác; Thủy Thần là Cộng Công, nhưng Thủy Thần và Hải Thần vẫn có sự khác biệt. Chúc Dung chủ yếu là thần Lửa và việc trở thành Nam Hải chi thần là do trong Sơn Hải Kinh có ghi chép về điều này.
Trong câu chuyện này, Hải Thần là hiện thân của ý chí biển cả, không phân biệt thần thoại Đông hay Tây. Cốt truyện này hoàn toàn là sáng tạo riêng của tác giả, nên chỉ là một phần hư cấu.