Kỳ lạ thật, rõ ràng ‘hắn’ không có gì đáng sợ, vậy sao Thư Đường cứ có cảm giác khi đứng gần ‘hắn’, hơi thở của cô như bị cản lại?
Rõ ràng không thể nhìn thấy hay chạm vào, nhưng sự hiện diện của ‘hắn’ rất mạnh mẽ, cô có thể cảm nhận rõ ràng luồng không khí đang dồn dập và bàn tay dài vô hình ấy, vô thanh vô thức mà tước đi mọi quyền chủ động của cô.
Ánh mắt sắc lạnh ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng trên người cô.
Khiến cho Thư Đường cảm thấy như mình không phải đang xào thức ăn trong nồi, mà là chính bản thân cô đang bị xem xét.
Thư Đường nghĩ vậy, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Vừa suy nghĩ vừa ăn trong vô thức, đến khi cắn miếng đầu tiên, cô không nhịn được sáng bừng mắt lên.
Cá chình nướng vừa đủ lửa, phủ lên lớp sốt xào thơm lừng, chỉ cần quấy lên với cơm trắng là ngon đến mức muốn cắn lưỡi. Món canh hải sản đơn giản nhất cũng như được khai sáng, cả không khí tràn ngập hương vị tươi ngon đến mức lạ thường; thịt cua trong nồi sôi lăn tăn, thịt ở chân cua tươi mới như đang tan chảy từng sợi...
Thư Đường chỉ cần ăn một miếng đã lập tức bắt đầu thưởng thức hết sức say sưa.
Trong khi đó, những vị khách ngồi cùng bàn vẫn mải trò chuyện, không để ý đến bữa ăn đặc biệt thơm ngon này cho đến khi nhận ra thì Thư Đường đã ăn gần hết rồi.
Hơn nữa, Thư Đường rất nhanh trí, đã để dành một phần trong bếp nếu không chắc đã chẳng còn gì.
Thư Đường mãi nhớ đến việc quay lại ăn cùng “tiểu đáng thương” của mình, đầu óc cứ lơ đãng suốt cả buổi và Thư Minh Du là người duy nhất nhận thấy điều đó.
Vốn dĩ từ sự việc kì quái xảy ra ngày hôm ấy mà Thư Minh Du đã sinh lòng nghi ngờ, cộng thêm những câu chuyện đồn thổi trong thành phố rằng một số thương nhân nuôi quỷ để cầu may mắn.
Càng nghĩ Thư Minh Du càng thấy có vẻ đúng.
Bởi vì Thư Đường xưa nay chẳng mấy khi đυ.ng tay vào việc bếp núc, vậy mà lại có thể làm ra món ngon thế này thì quả thật là “có quỷ”!
Khi chương trình quay đến trưa, Thư Minh Du gọi Thư Đường lại và hạ giọng nói, “Thư Đường, chị không biết em đang làm gì, nhưng câu ‘bảo hổ lột da’ em nên hiểu rõ đấy!”
Nói thật thì Thư Minh Du chỉ muốn đấu với Thư Đường ở trần gian, không có ý muốn mở rộng chiến trường đến cõi âm, lại càng không muốn tốn tiền để mời pháp sư thay vì thuê người dọn dẹp khủng hoảng trên mạng.
Thực ra, nhiều dòng họ lâu đời tại Trung Châu Quốc đều từng có truyền thống phụng dưỡng quỷ thần. Càng cổ xưa, họ càng chú trọng và những chuyện này thường không để người ngoài biết, cũng ít người thật sự tin.
Nhà họ Thư tuy giàu có nhưng chỉ mới nổi lên vài thập niên gần đây, rõ ràng khác xa những dòng tộc có lịch sử lâu đời.