Biển sâu chi thần cúi người xuống như bị một sự mê hoặc nào đó dẫn dắt, chậm rãi tiến gần đến cô — gần đến mức hàng mi dài của ‘hắn’ phảng phất có thể quét qua gò má của cô.
Thế nhưng vẻ đẹp của thần lại mang đến một cảm giác áp lực khủng khϊếp, giống như một phần của tảng băng trôi khổng lồ, ẩn giấu dưới mặt biển. Đôi mắt xanh xám sâu thẳm, hầu kết khẽ chuyển động, đôi môi khô cằn vì cảm giác khát khao mà càng thêm khô nứt.
Ai có thể từ chối một lễ vật dâng đến tận cửa?
Chỉ cần chạm vào con mồi xinh đẹp kia, ‘hắn’ có thể dễ dàng bẻ gãy xương sống của cô.
Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng như thể bừng tỉnh khỏi cơn mê hoặc, ánh mắt của thần mơ hồ và khó nhọc dời đi, hơi thở đột ngột rút lui như thủy triều.
Biển sâu chi thần đột ngột xoay người, dưới tấm áo choàng đen là mái tóc trắng dài ánh bạc như ánh trăng.
Sức mạnh lý trí khiến thần thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm vào phút cuối nhưng thần nhận ra rằng, mình có lẽ đã làm con người nhỏ bé này hoảng sợ.
Khi nỗi sợ hãi gieo vào lòng, con người sẽ nhìn thần linh như những kẻ ngoại lai — sinh ra sợ hãi, thậm chí chán ghét và lánh xa.
Lời nói của cô lúc nãy dường như lại vang lên bên tai hắn: “Nếu anh sợ cô ta bắt nạt tôi, vậy thì anh có thể ở lại không?”
Thần lùi lại vài bước tạo ra một khoảng cách, trong lòng dâng lên một sự tự ghét chưa từng có.
Thần rũ xuống hàng mi dài, đôi mắt xanh xám dần trở nên u ám.
Dưới lớp áo choàng rách rưới, cơ thể nhân ngư đầy những vết thương nhỏ vụn.
Chịu đựng cơn đói khát, toàn thân đẫm máu chẳng còn chút nào dáng vẻ của một vị thần minh.
Biển sâu chi thần xoay người không dám nhìn cô nữa, cố gắng kiềm chế cơn đói khát và khát vọng đang sôi sục, không muốn lại phải đối mặt với vẻ mặt kinh hoàng của cô, định xoay người biến mất.
Nhưng Thư Đường lại quá mức im lặng.
Thần cúi xuống, phát hiện cô vì chờ quá lâu không nhận được câu trả lời, không biết từ khi nào đã ngủ thϊếp đi.
Khi thần vừa lộ ra vẻ hung bạo, đây là lần đầu tiên ‘hắn’ thấy có người ngủ thϊếp đi.
Không phải bị dọa ngất đi, cô thậm chí còn đang lẩm bẩm nói mớ, nghe không rõ lắm, có lẽ là đang nói về “cá”.
Trong trạng thái sinh tử nguy hiểm, Thư Đường chỉ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, cứ ngỡ mình đã rơi xuống biển, vì tâm hồn quá rộng mở mà còn mơ thấy cảnh bắt cá trong biển cả