Còn Thư Đường trong cốt truyện vốn dữ dội, quyết đoán lại mạnh mẽ, cuối cùng cũng thành công——
Biến mối quan hệ của nam nữ chính từ tình yêu trở thành mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân.
-
Khi nghe tin Thư Đường gặp sự cố, Đinh trợ lý đã lập tức tới với tốc độ ánh sáng.
Mãi cho đến khi cô giả vờ ngủ, mới đưa anh ra khỏi phòng, chờ đến khi cánh cửa đóng lại, Thư Đường từ trên giường nhô đầu lên, nhỏ giọng hỏi thần đang ở trong không gian:
“Thực ra, cô ta cũng không đến mức bắt nạt tôi.”
Ý Thư Đường là chuyện bị nhìn thấy hôm nay chỉ là ngoài ý muốn.
Thư Đường vốn thần kinh thô, ngoại trừ bị ảnh hưởng trong những tình huống bị khống chế bởi cốt truyện, nhiều năm qua, Thư Minh Du chưa lần nào thắng nổi cô trong những cuộc cãi vã. Thư Đường quen coi cô ta như không khí, nên các đòn tấn công bằng lời nói đều vô hiệu.
Thông thường là Thư Minh Du ba hoa, nói cả nửa ngày, Thư Đường chỉ hỏi: “Cô ta đang nói ai thế?”
Lần này chỉ là do cốt truyện gây ra thôi.
Trong không khí, sự tồn tại vô danh kia dường như ngừng lại trong giây lát.
Yên tĩnh nhưng Thư Đường lại có vẻ hiểu ý ‘hắn’: ‘Hắn’ không tin.
Cô không nhìn thấy đối phương ở đâu, nhưng lại thấy bên mép giường có vệt nước khiến Thư Minh Du hoảng sợ đến chết khϊếp.
—— Nhìn thế nào cũng giống như hình ảnh chỉ xuất hiện trong những câu chuyện quái đàm đô thị.
Thế nhưng, Thư Đường chẳng những không sợ mà còn bọc chăn, rúc rích trườn đến cạnh vệt nước, sẵn sàng trò chuyện cùng “nhân vật chính” của quái đàm.
Thư Đường giơ tay lên:
“Nếu anh sợ cô ta bắt nạt tôi, vậy thì anh có thể ở lại không?”
Trong không khí, thần của biển sâu, với mái tóc dài màu bạc rối tung, quần áo tả tơi, toàn thân vết thương chồng chất, trên người còn lưu lại chút hơi thở nhàn nhạt của máu tươi sau khi săn đuổi kết thúc.
Và trên người ‘hắn’, có cả những vệt máu màu xanh nhạt.
Thần cúi mắt xuống, liền thấy một đôi mắt lấp lánh sáng, được bọc trong chăn.
Thần vốn vì bị trọng thương mà rơi vào trạng thái ngủ sâu, sau khi tỉnh dậy, sức mạnh cũng không còn như trước. Cùng với gia tộc Hạ rời khỏi Trung Châu đi ra ngoài hải ngoại, tín ngưỡng dành cho thần dần dần đoạn tuyệt; nếu không nhờ hành động vô tâm của Thư Đường, thần đã rơi vào giấc ngủ dài vô tận.
Cứu mạng một con người nhỏ bé, thay đổi mệnh cách của cô, từ bảy trăm năm trước, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc đạm mạc của thần chỉ rơi xuống một giọt mưa. Thế nhưng hiện tại, thần của biển sâu phải trả một cái giá vô cùng lớn.
Phần sức mạnh thần thánh còn sót lại được dùng để bảo vệ trái tim của cô, khiến năng lượng của thần bước vào kỳ suy vi.
Chủ nhân biển sâu giờ đây cảm nhận đói khát, đau đớn, những cảm giác xa lạ mà thần chưa từng trải nghiệm trong cuộc đời dài đằng đẵng kéo dài hàng ngàn năm.
Nhưng đây chẳng phải trải nghiệm đẹp đẽ.
Đói khát, mất máu, nhiệt độ cao trên đảo khiến nhân ngư không chịu nổi, tất cả đều chồng lên nhau, trạng thái hiện tại của thần biển sâu cũng chẳng ổn chút nào.
Đặc biệt là vừa trải qua một trận chém gϊếŧ dưới đáy biển ——
Nhưng đối với thần mà nói, ăn thực phẩm thông thường không thể no, thần cần những lễ vật và vật cúng tế.
Giờ đây, biển sâu chi thần đang cố gắng kìm nén cơn đói khát của mình.
Trên người Thư Đường có lưu lại một tầng sức mạnh thần thánh, đối với thần sức mạnh ấy như tỏa ra một sự hấp dẫn vô cùng.
Đôi môi khô cằn, hơi rạn nứt của ‘hắn’ khẽ mấp máy, kiềm chế khát vọng được “ăn”.
Thần phải huy động tất cả sức mạnh, gần như tự hành hạ bản thân để cưỡng chế bản năng, mới có thể dời ánh mắt khỏi cô.
Kẻ đi săn đỉnh cao vì có bản chất thần thánh nên sẽ không như những sinh vật khác mà khuất phục bản năng. Dù yếu ớt đến mức này, thần vẫn bình tĩnh đến dọa người.
Thần giữ vững dáng vẻ lịch thiệp và nhã nhặn ——
Thực ra, phía sau tai của ‘hắn’ đã lộ ra lớp vảy xanh lam, đồng tử xanh xám trở nên u tối và sâu thẳm, kiên nhẫn lắng nghe lời cô nói, vẫn nhớ phải không để cô bị bắt nạt hay ức hϊếp.
Chỉ là, con mãnh thú biển sâu ấy đang cố chịu đựng cảm giác thèm khát như thể gánh một ngàn tấn áp lực, ngừng lại ngay bên gò má cô, tiến đến với một sự nhẹ nhàng tựa như lông vũ.
Nhưng cô lại cọ sát, dịch đến gần bên thần, nâng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía người chúa tể cấm dục vô hình trong không khí —— khẩn cầu ‘hắn’ ở lại.
Thần cúi thấp ánh nhìn.
Lần đầu tiên dưới lớp mũ trùm đen, chiếc yết hầu xinh đẹp của biển sâu chi thần khẽ chuyển động.