Dưỡng Hải Thần Trong Luyến Tổng

Chương 31: Câu chuyện tình yêu thần bí

Thư Minh Du sợ đến điên cuồng.

Cô ta vừa chạy vừa lăn, vừa bò.

Phù Sinh Ngọc: ???

Phù Sinh Ngọc: Lại thêm một người điên nữa.

Thư Đường thậm chí còn thò đầu ra cửa ngoan ngoãn chào hỏi với Phù Sinh Ngọc.

Trong mắt Thư Đường, "vực sâu tiên sinh" của cô là một sinh vật dễ thương, vô hại nhưng trong mắt Thư Minh Du lại là một con mãnh thú đáng sợ.

Thư Minh Du vô cùng chắc chắn rằng, trong lúc chạy trốn cô ta đã nhìn thấy một đôi mắt.

Một đôi mắt màu xanh xám, thoạt nhìn rất yên bình và đẹp đẽ nhưng khi đôi mắt sắc sảo ấy nhìn chằm chằm vào cô ta, cô ta chỉ có thể cảm nhận một nỗi sợ hãi không thể diễn tả, tựa như tiếng run rẩy sâu thẳm từ trong linh hồn!

Thư Minh Du thậm chí còn có cảm giác rằng nếu cô tiếp tục bị nhìn thẳng vào như vậy, cô ta sẽ lập tức chết ngay tại chỗ.

Cô ta bị dọa đến mức chân run lẩy bẩy, trên đường về còn không hiểu sao vấp phải thứ gì mà ngã vài lần, sợ tới mức nước mắt chảy ròng.

-

Tiếng thét chói tai của Thư Minh Du kinh động đến mọi người dưới lầu.

Mãi cho đến khi được đưa vào phòng y tế và uống trà an thần, nghĩ đến cặp mắt kia, cả người Thư Minh Du vẫn còn run rẩy.

Dù vậy, may mắn thay Thư Minh Du vẫn giữ lại được chút lý trí. Mặc dù bị kinh hãi đến cùng cực, cô ta cũng biết rằng mình sẽ không thể giải thích rõ ràng chuyện này, nếu nói là "có ma" chắc chắn không ai tin.

Nhưng duy nhất một điều an ủi được là Phù Sinh Ngọc thực sự chủ động đến thăm cô ta, giúp cảm xúc của Thư Minh Du nhanh chóng bình tĩnh lại, tâm trạng cũng khởi sắc hơn đôi chút.

Thư Minh Du cố gắng tự trấn an mình, rằng chắc chắn đây là trò mà Thư Đường bày ra để dọa cô ta. Với vẻ cần được giúp đỡ, cô ta nhìn về phía Phù Sinh Ngọc và hỏi: “Phù học trưởng, anh nghĩ trên đời này có những thứ mà khoa học không thể giải thích được không?”

Thư Minh Du hy vọng tìm lại niềm tin vào thế giới quan của mình và trong mắt cô ta, Phù Sinh Ngọc đích thực là biểu tượng của khoa học.

Anh ta chắc chắn sẽ trả lời thẳng thắn rằng——

“Đương nhiên là có.”

Một câu nói lạnh lùng và dứt khoát đến ngộp thở.

Thư Minh Du:……

Tuy nhiên, cô ta cũng cảm thấy Phù Sinh Ngọc có vẻ thân thiện với mình hơn trước, khiến cô ta có phần vừa mừng vừa ngỡ ngàng.

Cô ta lấy lại chút bình tĩnh, gương mặt còn tái nhợt nhưng không quên nói, “Học trưởng, em họ của em hơi có chút không hiểu chuyện, thật xin lỗi vì sáng nay đã làm phiền anh.”

Phù Sinh Ngọc mỉm cười dịu dàng, như thể không hề bất ngờ: “Hóa ra Thư Đường là em họ của em à.”

Thư Minh Du cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì thuốc an thần đã ngấm nên cảm giác đó nhanh chóng tan biến.

Cô ta đâu biết rằng——

Đêm ấy, Phù Sinh Ngọc khởi thảo một bài luận mới:

Tên là “Luận về di truyền gia tộc và bệnh lý tinh thần”.