Dưỡng Hải Thần Trong Luyến Tổng

Chương 34: Rất là mỹ vị

Thần đội mũ choàng chìm vào im lặng: ……

‘Hắn’ chưa từng thấy qua một sinh vật kỳ lạ như Thư Đường.

Cô thật yếu đuối, chỉ cần một bất cẩn có thể chết, nhưng lại có một tinh thần mạnh mẽ phi thường, không những không sợ thần mà còn có thể trò chuyện vui vẻ với ‘hắn’ quan trọng nhất là, cô có khả năng chọn lọc và bỏ qua rất mạnh mẽ.

Dường như chỉ cần không đe dọa đến sự sinh tồn của cô, cô có thể nằm trên bụng của một con thú hoang to lớn, thoải mái ngủ say.

Bất chợt, bên ngoài mưa bắt đầu rơi lách tách qua khung cửa sổ.

Mái tóc dài màu ngân bạch của thần lại trở nên tĩnh lặng, cúi xuống nhìn cô.

Tiểu nhân loại này vẫn không ngừng lẩm bẩm về cá.

Biển sâu chi thần tựa như những vị trưởng giả giàu có nhưng bần hàn, để che giấu sự bối rối của mình, chỉ có thể dùng thứ gì đó khác để làm phân tâm đứa trẻ.

Thần tặng cho cô một chiếc vảy.

Quả nhiên, vừa nhận lấy chiếc vảy mới từ thần, cô liền nặng nề chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bên ngoài phòng, tiếng mưa tí tách rơi, vị thần cao lớn kia thu gọn mái tóc dài dưới chiếc áo choàng, đứng thẳng người.

-

Trong giấc mơ, Thư Đường mơ hồ cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống, giống như cô đang rơi vào biển sâu, đại não lập tức gợi lên hình ảnh cô đang mò cá trong giấc mộng.

Dạo gần đây Thư Đường ngủ rất sớm, mỗi đêm thường hay đói và trong mộng, chú cá bé nhỏ kia vừa ngọt lại vừa mềm mại. Cô há miệng định cắn thì cơn đói làm cô tỉnh giấc.

Thư Đường trước tiên nhìn thấy một quầng sáng xanh lam nhạt trên tay mình, sau đó thấy dấu nước trên sàn, kéo dài đến bên ngoài.

Thư Đường dụi mắt, xỏ đôi dép rồi bước tới.

Vệt nước cuối cùng biến mất trong gian bếp của biệt thự.

Cảnh tượng này thực sự rất giống hiện trường của một vụ án mạng, đặc biệt là căn bếp sáng đèn giữa đêm khuya, bị dấu nước kéo dài vào trông lại càng có chút quỷ dị.

Càng quỷ dị hơn là, còn có một đạo diễn Quách mắt mơ màng lờ đờ, trông như thể bị quỷ nhập thân, bước đi với vẻ mặt trống rỗng.

Nhìn thoáng qua, cảnh tượng thật sự làm người ta giật mình.

Thực tế, thần không thể dựa vào đồ ăn bình thường để no bụng, mà cần được nhân loại cúng tế.

Trong tình cảnh cực độ đói khát, đạo diễn Quách nửa đêm không ngủ mà đi ra, vừa gặp thần đã mất ký ức trong chốc lát chỉ vì đối diện với đôi mắt xanh xám ấy.

Đạo diễn Quách, người tạm thời được chọn làm hầu cận cho thần, đang định ra ngoài để tìm chút lễ vật dâng lên thì đυ.ng phải Thư Đường.

Thư Đường nhìn nhìn đạo diễn Quách, rồi lại nhìn vệt nước, phản ứng đầu tiên của cô là:

“Cái này không ăn được.”

Cô vô cùng tự nhiên nâng đạo diễn Quách dậy, nói, “Để tôi đưa anh về, đói bụng rồi sao? Nhưng thứ này ăn không phổ biến đâu, sao có thể ăn người được chứ? Để tôi tìm chút cá cho anh ăn.”