"Chỉ đến ăn cơm?"
"... Cũng không hẳn." Ngu Cẩm xoay xoay cán thìa, mắt cụp xuống: "Ta nghĩ kỹ rồi, từ khi ta khỏi bệnh, ta và a huynh không còn thân thiết như trước nữa, vậy nên ta muốn ở bên huynh nhiều hơn, mong có thể quay lại như lúc trước."
"..."
Thẩm Khước dời mắt đi, tối qua còn chiếm giường của y, lúc ấy lại chẳng biết thế nào là "không thân thiết".
Có điều giờ y cũng chẳng muốn tính toán chuyện đó với nàng, chỉ buông đũa nói: "Cơm xong thì ở lại đây đợi, giờ Dậu ta đưa muội tới một nơi."
"A?" Ngu Cẩm vẫn còn đề phòng y muốn đưa nàng lên Phàn Sơn, cảnh giác hỏi: "Đi đâu?"
Nghe ra sự cảnh giác trong giọng nàng, Thẩm Khước nhếch môi: "Yên tâm, không để muội đi lạc đâu."
***
Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực khắp bầu trời.
Phố xá người qua kẻ lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Bánh xe ngựa chậm rãi lăn trên con đường lát đá xanh, giữa dòng người đông đúc, chiếc xe đi vô cùng chậm rãi.
Thẩm Khước không vui mà day day chân mày, y vốn thích yên tĩnh, rõ ràng chốn này chẳng phải nơi y hứng thú. Nhưng Ngu Cẩm lại nhìn xung quanh khá lâu, từ khi đến Nguyên Châu, nàng vẫn luôn trong cảnh sống nhờ dưới mái hiên người khác, chẳng có tâm trạng ngắm cảnh đêm nơi đây. Giờ vén rèm lên nhìn, quả thực không tầm thường.
Nếu nói Linh Châu là một vùng đất uy nghiêm, đầy quy củ, thì Nguyên Châu—nơi được Linh Châu bảo hộ, chính là một chốn phồn hoa hiếm có, thích hợp để du ngoạn.
Không bao lâu sau, xe ngựa dừng trước một trà quán.
Hai người xuống xe ngựa, thị vệ chờ sẵn bên ngoài tiến lên, chắp tay nói: "Vương gia, Nguyên tiên sinh đang ở bên trong."
Thẩm Khước khẽ gật đầu, liếc nhìn Ngu Cẩm ra hiệu nàng cùng theo vào.
Đi lên gian phòng ở cuối lầu hai, tiểu nhị đẩy cửa phòng, cười nói: "Hai vị khách quan, mời vào."
Ngu Cẩm tùy ý nhìn quanh, trà quán này quả thực khá tinh tế, không chỉ có cách bài trí không tầm thường, mà còn đặc biệt ngăn một gian phòng thành hai ngăn: bên ngoài đặt bàn ghế dùng để dùng bữa, bên trong kê bàn trà thấp để pha trà, vô cùng tao nhã.
Xem dáng vẻ thì hai người kia đang bàn công vụ, Ngu Cẩm không khỏi thắc mắc, y mang nàng tới đây làm gì?
Hiển nhiên, Nguyên Ngọc Thanh cũng có cùng thắc mắc.
Bên trong, ngăn cách bởi tấm bình phong vẽ cảnh sơn thủy, Nguyên Ngọc Thanh nhìn thoáng qua cô nương nhỏ nhắn bên ngoài đang chống cằm thưởng trà, hắn cười khẽ một tiếng: "Từ khi nào Vương gia lại gần gũi với Ngu cô nương đến vậy?"
Thẩm Khước chỉ nói: "Nói chính sự trước."
Nguyên Ngọc Thanh không cợt nhả nữa, hắn nghiêm túc đáp: "Toàn bộ quân khí và lương thảo của Nguyên Châu đều có ghi chép đầy đủ, ta đã sai người kiểm kê, số lượng quả thật không thiếu, nhưng về chất lượng thì—"
Vừa nói, Nguyên Ngọc Thanh vừa ra hiệu cho người mang đến một cây thương dài, hỏi: "Vương gia xem thế nào?"
Thẩm Khước tiếp nhận, chỉ liếc mắt đã lập tức chú ý đến mũi thương, người cầm binh lâu năm, ngoài tướng sĩ ra thì thứ tiếp xúc nhiều nhất chính là binh khí. Các loại quân khí của Di Triều đều có quy chuẩn rõ ràng, từ chất liệu rèn đúc đến từng cấp bậc của sắt. Mà cây thương trong tay y lúc này, chỉ xét riêng màu sắc đã không giống với quy chuẩn thông thường.