Kinh Tước

Chương 34: A huynh, cơm trưa sắp nguội rồi

Nàng đau đến mức hít một hơi lạnh, thấy Đường Gia Uyển đã đi khỏi hành lang phía đối diện thì lập tức đẩy ngực y ra, nói: "Ta cảm thấy khá hơn rồi, huynh có thể... không cần đỡ ta nữa."

Lời vừa dứt, cánh tay đang giữ lấy eo nàng quả nhiên buông lỏng, nhưng ngay sau đó, trước mắt nàng tối sầm lại.

Ngu Cẩm: ?

Nàng hơi hoảng, vội nắm lấy phần cổ tay lộ ra của y: "A huynh?"

Thẩm Khước giơ tay che lấy đôi mắt trong veo như sóng thu của nàng, mặc cho nàng giãy giụa.

Chốc lát sau, y buông tay, trực tiếp kéo nàng rời khỏi.

"Rầm!"

Cửa thư phòng bị đóng sầm lại, lực mạnh đến nỗi ngay cả khung cửa cũng hơi rung lên.

Trước mắt đột ngột sáng bừng, Ngu Cẩm chưa kịp phản ứng đã bị cơn gió lùa từ cánh cửa phả thẳng vào mặt, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Ôm một cái thôi mà, đâu đến mức tức giận như vậy...

Lạc Nhạn là người đầu tiên hoàn hồn lại, vội bước tới đỡ lấy nàng, hỏi: "Cô nương, người không sao chứ? Có cần nô tỳ tìm lang trung đến xem qua không?"

Ngu Cẩm vội lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ta không sao."

Dứt lời, nàng nhíu mày nhìn cánh cửa đóng chặt, tất cả đều do Đường Gia Uyển gây họa, chưa cần giáp mặt mà đã rước phiền phức cho nàng.

Ngu Cẩm bực bội vuốt nhẹ đuôi mày, giơ tay gõ cửa hai lần.

Bên trong thư phòng, Thẩm Khước nghe thấy tiếng gõ cửa, y nghiêng cổ, cố gắng khống chế bàn tay đang hơi run, cầm lấy bình trà, rót ra một chén trà nguội.

Y siết chặt miệng chén, ngửa đầu uống cạn, hết chén này đến chén khác, mới miễn cưỡng đè nén được cơn bực dọc trong lòng xuống.

"A huynh, cơm trưa sắp nguội rồi."

Giọng nói bên ngoài cất lên, mang theo sự cẩn trọng dè dặt, lại nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng.

Thẩm Khước liếc mắt nhìn cánh cửa, ngón tay cái mơn trớn mép chén, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm.

Một lần có thể là ảo giác, vậy hai lần thì sao?

Thật ra mà nói, cái cảm giác bị người khác chi phối cảm xúc này chẳng dễ chịu gì, y rất rõ ràng, vấn đề nằm ở Ngu Cẩm.

Thẩm Khước uống cạn chén trà lạnh còn sót lại, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi đi thẳng đến cửa.

"A huynh, a huynh, a—"

"Rầm" một tiếng, cửa phòng bị mở ra từ bên trong.

Động tác gõ cửa của Ngu Cẩm bỗng dưng khựng lại giữa không trung, nàng lập tức thu tay về, ngoan ngoãn ôm hộp thức ăn nhìn y, hoàn toàn không còn dáng vẻ bám lấy y đùa giỡn như vừa rồi nữa.

Thẩm Khước liếc nàng một cái, vẻ mặt bình thản: "Vào đi."

Ngu Cẩm vui mừng, lập tức theo sát vào trong.

Sau khi Lạc Nhạn bày biện xong bữa trưa, hai người ngồi đối diện nhau.

Trong lúc dùng bữa, Ngu Cẩm nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nàng không dám nói nhiều, chỉ sợ Thẩm Khước sẽ nhắc lại chuyện kia, nếu giờ y không nhắc, cũng không giận, vậy nàng cứ thuận nước đẩy thuyền, coi như chuyện đó chưa từng xảy ra là hơn.

Tránh để y lại nói về chuyện "nam nữ khác biệt", phá hỏng bầu không khí huynh muội hòa thuận lúc này.

Nghĩ vậy, nàng chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Lúc này, Thẩm Khước bỗng nhiên lên tiếng: "Hôm nay muội đến đây, có chuyện gì sao?"

Tay cầm đũa của Ngu Cẩm thoáng dừng lại, nàng nhấc khăn tay, chậm rãi lau khóe môi: "Ta không có chuyện gì thì không thể đến ăn cùng a huynh sao?"