Kinh Tước

Chương 33: Phản ứng bất thường

Sức mạnh đột ngột ập đến khiến Thẩm Khước lùi lại nửa bước mới miễn cưỡng đứng vững. Đám nha hoàn, thị vệ xung quanh ai nấy đều thót tim, đồng loạt dời ánh mắt đi chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy.

Bốn phía bỗng nhiên im bặt, Thẩm Khước thoáng sững người.

Cảm giác như bị ai đó siết chặt lấy huyết mạch, cơn chấn động quen thuộc ập đến như sóng lớn, trái tim nơi l*иg ngực khẽ run rẩy, run đến mức ngay cả hô hấp cũng mang theo cảm giác đau nhói nhẹ, khiến y nảy sinh một ý niệm hoang đường: chỉ khi đem người trong lòng hòa vào xương tủy mới có thể xua đi sự khó chịu này.

Y thực sự đã làm như vậy.

Nhưng Ngu Cẩm lại chẳng hề nhận ra điều gì khác thường, cả tâm trí nàng đều đặt hết vào Đường Gia Uyển.

Nói ra thì, nàng và Đường Gia Uyển cũng từng có duyên nợ, mà nguyên do lại đến từ huynh trưởng nàng, Ngu Thời Dã.

Huynh muội Ngu gia đều thừa hưởng dung mạo từ mẫu thân, nếu nói Ngu Cẩm là đóa mẫu đơn được nuôi dưỡng cẩn thận trong khuê phòng, vậy thì Ngu Thời Dã chính là đóa hồng kiêu hãnh trên đỉnh núi, tuấn tú phong lưu, kiêu ngạo bất kham, khiến biết bao nữ tử theo đuổi.

Điều đó vốn chẳng có gì đáng bận tâm, thậm chí Ngu Cẩm còn cảm thấy hãnh diện, bởi có một huynh trưởng như vậy quả thực rất vẻ vang.

Nhưng nếu đa số nữ tử chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ, thì Đường Gia Uyển—khi ấy vẫn là tiểu thư nhà tham quân Linh Châu—lại to gan hơn hẳn. Nàng ta đã dám bày kế hãm hại Ngu Thời Dã ngay trong một buổi tiệc nhỏ tại Ngu phủ.

Lúc đó, Đường Gia Uyển giả vờ vô tình hất trà làm bẩn váy áo, mượn cớ đến hậu viện thay y phục, rồi sai nha hoàn lấy danh nghĩa Ngu Cẩm mà dẫn Ngu Thời Dã đến. Nếu không nhờ Ngu Cẩm phát hiện kịp thời, thì với tính tình nóng nảy của huynh trưởng nàng, chứ đừng nói đến chuyện chịu trách nhiệm với nàng ta, e rằng chỉ một kiếm chém chết Đường Gia Uyển đã là nương tay lắm rồi.

Chuyện này dù sao cũng không hay ho gì, Ngu Cẩm không rêu rao ra ngoài, nhưng từ đó nàng và Đường Gia Uyển cũng coi như có thù oán.

Hôm nay nếu để Đường Gia Uyển trông thấy nàng, chỉ sợ sẽ gây thêm rắc rối.

Bộ não Ngu Cẩm tính toán nhanh như bay, chỉ sợ Thẩm Khước lúc này đẩy nàng ra, thế nên hai tay nàng càng ôm chặt hơn, giọng nói cũng mềm nhũn: "A, A huynh, ta chóng mặt quá, thực sự đứng không vững..."

Không đợi Thẩm Khước lên tiếng, nàng lại vội nói tiếp: "Có lẽ sáng nay chưa ăn gì, giờ phát bệnh đau đầu rồi. Ta đứng đây một lát, nghỉ ngơi một chút là được—"

Đang nói dở, bỗng nhiên Ngu Cẩm cứng đờ người, đôi mắt đẹp khẽ mở lớn.

Chỉ vì, bàn tay đặt nơi eo nàng siết quá chặt, qua lớp vải mỏng, lòng bàn tay nóng bỏng như thể có thể thiêu đốt cả vùng da ấy.

Như muốn giam nàng chặt vào lòng.

Ngu Cẩm thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn y, đúng lúc chạm phải ánh mắt y đang cúi xuống nhìn mình.

Nàng khẽ chớp mắt, đôi đồng tử hơi tròn, trong con ngươi phản chiếu rõ ràng hình bóng của y.

Một cảm giác quen thuộc không rõ tên dâng lên, Thẩm Khước nheo mắt, chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nàng.

Ngu Cẩm thì hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy eo sắp bị siết gãy mất rồi.