Kinh Tước

Chương 36: Điều tra âm thầm, tránh kinh động kẻ địch

Thẩm Khước khẽ dùng lực, chỉ nghe "rắc" một tiếng, mũi thương bị bẻ gãy ngay lập tức.

Sắc mặt y trầm xuống, nếu quân khí trên chiến trường cũng bạc nhược thế này, thì chẳng khác nào ném tướng sĩ vào chỗ chết tay không gϊếŧ giặc.

Chuyện gian lận, cắt xén quân lương vốn không hiếm, huống hồ Nguyên Châu đã được bảo hộ suốt nhiều năm, không cần chinh chiến, nên lơ là quân sự cũng không lạ.

Nhưng dù là chuyện thường xuyên xảy ra, Nguyên Ngọc Thanh vẫn hiểu rõ tính khí của Thẩm Khước, những việc khác có thể thương lượng, nhưng chuyện quân vụ thì không.

Chỉ nghe y nhàn nhạt nói: "Âm thầm điều tra, tránh kinh động đến bọn chúng, đợi đầy đủ nhân chứng vật chứng, bất kể là ai, lập tức đưa ra chém đầu thị chúng."

Nguyên Ngọc Thanh gật đầu: "Rõ."

Hành quyết trước công chúng là để lập uy quân, ngăn ngừa hậu họa, điều này hắn tất nhiên hiểu rõ.

Nhưng vấn đề ở Nguyên Châu không chỉ có vậy, Thẩm Khước tiếp tục nói về những vấn đề khác.

Mãi đến khi y buông một chữ "Ừm" cuối cùng, cuộc nói chuyện giữa hai người mới xem như kết thúc, cả hai đều thả lỏng, nhấp một ngụm trà.

Nguyên Ngọc Thanh dùng cán quạt gõ nhẹ lên mép bàn, chỉ về phía người đang ngồi bên ngoài, cười thấp giọng nói: "Giờ thì ngài có thể nói rồi chứ?"

Hắn bật cười, trêu ghẹo: "Vương gia thật sự muốn làm ca ca đến nghiện rồi sao?"

Nghe vậy, Thẩm Khước xoay nhẹ chén trà trong tay, ngón trỏ gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, nói: "Ngu Cẩm, vào đây."

Y nhẹ nhàng chạm hai ngón tay lên kỷ trà, ra hiệu nàng ngồi xuống, nói: "Để hắn bắt mạch cho muội, lúc trưa không phải muội bảo choáng đầu sao? Cẩn thận một chút vẫn hơn."

Lời vừa dứt, cả hai người bên cạnh đều sững sờ.

Ngu Cẩm nghi hoặc cau mày, hắn giữ nàng lại cả buổi chỉ để cho Nguyên Ngọc Thanh bắt mạch?

Đây là tình huynh muội cảm động lòng người gì thế?

Nguyên Ngọc Thanh liếc nhìn Thẩm Khước, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, hắn chưa bao giờ đặt nghi vấn trước mặt y, thế nên chỉ cười nhạt nói: "Vương gia nói đúng, dù là bệnh nhẹ cũng cần thận trọng."

Ngu Cẩm biết rõ nàng chẳng có bệnh tật gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Một tấm lụa trắng phủ lên cổ tay, qua một lúc, chỉ thấy Nguyên Ngọc Thanh buông tay, nói: "Cô nương thân thể yếu ớt, vẫn còn chút khí huyết hư tổn, tại hạ sẽ kê một đơn thuốc điều dưỡng."

Ngu Cẩm gật đầu, đáp: "Phiền tiên sinh rồi."

Thẩm Khước nhận lấy phương thuốc, lướt mắt qua một lượt rồi đưa cho nàng: "Đưa cho Lạc Nhạn, bảo nàng ấy đi mua thuốc."

Ngu Cẩm chậm rãi nhận lấy, mơ hồ gật đầu, y làm nghiêm túc thế này, không biết còn tưởng nàng mắc bệnh nan y, đến mức khi đến hiệu thuốc, nàng còn đặc biệt hỏi chưởng quầy về tác dụng của phương thuốc, thì ra cũng chỉ là bổ máu bổ khí mà thôi.

Đợi đến khi Ngu Cẩm rời đi, Thẩm Khước mới hỏi: "Ngoài khí huyết hư tổn, nàng ấy không có gì khác thường?"

Khác thường?

Nguyên Ngọc Thanh lắc đầu: "Thân thể Ngu cô nương không khác gì các tiểu thư khuê các bình thường, ít vận động, từ nhỏ yếu ớt mà thôi."

"Hoàn toàn không có điểm nào khác biệt?"

"Không có."

Nguyên Ngọc Thanh hiếu kỳ hỏi: "Vương gia rốt cuộc muốn biết điều gì?"

Thẩm Khước ép xuống chân mày, lạnh nhạt nói: "Không có gì."

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập hoảng loạn.