Ngu Cẩm vừa mới chui vào chăn đã hối hận ngay lập tức, chiếc giường này không có màn che bên ngoài, ai mà chẳng nhìn thấy nàng chứ?
Thà rằng vừa rồi nàng chui xuống gầm giường còn có chút cơ hội sống sót.
Lúc này, có kêu trời cũng chẳng thấu, gọi đất cũng không hay, Ngu Cẩm đã tưởng tượng ra viễn cảnh bi thảm của mình, từ việc bị phát hiện, bị vạch trần, sau đó bị đuổi ra khỏi thuyền, cuối cùng đường cùng không lối thoát, phải gả vào Thừa An bá phủ. Đến khi phụ thân và A huynh quay về, danh tiết của nàng đã mất sạch, chỉ có thể treo cổ tự vẫn để giữ lại thanh danh.
Mặt sàn trên thuyền làm bằng gỗ, mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng.
Cho đến khi y dừng ngay bên cạnh giường ——
Ngu Cẩm nín thở, buông tay đang siết chặt lấy chăn, lộ ra nửa khuôn mặt đỏ bừng vì ngột ngạt.
Có một chiến thuật gọi là tiên phát chế nhân!
Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên, nàng lập tức chết trân tại chỗ.
Trước mắt nàng, một nam nhân khoác y phục ngủ màu trăng đứng ngay bên giường. Vì vừa mới tắm xong, áo ngoài chưa cài hết cúc, vạt áo khẽ mở, lộ ra những đường nét rắn rỏi, từng giọt nước trong suốt lăn dài từ cổ xuống…
Cả ngày bị ràng buộc trong lễ nghi nghiêm trang, giờ phút này trông y lại có vẻ cấm dục đầy mê hoặc.
Những lời biện minh đã chuẩn bị sẵn của Ngu Cẩm bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ cảm thấy từ vành tai đến tận đầu ngón chân đều nóng bừng.
Cho đến khi sắc mặt Thẩm Khước dần lạnh xuống, y trầm giọng nói: "Muội đang làm gì?"
Giọng nói mang theo hơi lạnh của đêm, như một chậu nước lạnh xối từ đầu xuống, Ngu Cẩm lập tức bừng tỉnh.
Nàng hạ giọng, run run nói: "A, A huynh, phòng ta có ma, ta sợ quá."
Có lẽ do vừa rồi quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giọng nói của Ngu Cẩm thật sự run rẩy, đôi mắt long lanh ướŧ áŧ, thoạt nhìn thật sự đáng thương.
Thẩm Khước khựng lại, bỗng nhớ đến vở kịch mà Trầm Khê nhắc đến ban chiều.
Sắc mặt y dịu đi đôi chút, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Trên đời này vốn không có thần quỷ, làm gì có chuyện phòng có ma? Mau đứng dậy, ra ngoài."
Đương nhiên là không thể dậy được!
Mật thư còn đang bị đè dưới gối cứng kia!
Ngu Cẩm nói: "A huynh đã không sợ, vậy tối nay huynh đổi phòng với ta có được không? Chỉ một đêm thôi. A huynh là nam nhân, lại từng gϊếŧ địch sa trường, sát khí chắc chắn rất nặng, cho dù có tà ma cũng không dám đến gần huynh."
Thái dương của Thẩm Khước đột nhiên giật mạnh, y nghiến răng: "Ngu Cẩm, muội có biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không? Muội mất trí chứ đâu phải mất lý trí, quy củ trước đây học ở đâu rồi? Có cần về phủ học lại lần nữa không?"
Đừng nói là những gia tộc quyền thế, ngay cả nhà bình thường, từ nhỏ bọn trẻ cũng phải được dạy dỗ về nam nữ khác biệt, chẳng lẽ nữ nhi của Ngu Quảng Giang lại là ngoại lệ, nàng không được học sao?
Thẩm Khước vốn không phải người câu nệ quy tắc, nhưng y lại là người đặt ra quy tắc. Một câu trách mắng, lại mang theo khí thế của người quân lệnh.