Ngu Cẩm bị y quở trách đến nỗi lòng tự trọng của một nữ tử khuê các cũng vỡ vụn thành từng mảnh.
Trước đây ở Linh Châu, ai ai cũng khen ngợi nhị cô nương nhà Ngu gia đoan trang lễ độ, cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông, là hình mẫu tiêu chuẩn của danh môn khuê tú.
Nam nữ khác biệt? Từ trước đến nay nàng chỉ cần đề phòng người khác, chứ có ai dám tỏ vẻ chán ghét nàng thế này đâu?
Lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ như vậy, Ngu Cẩm vừa giận vừa xấu hổ, nhưng trên đầu là nóc nhà người ta, dưới thân là giường người ta, nàng chẳng có chút lý lẽ nào.
Nhưng không có lý, cũng phải cố mà tìm ra lý.
Ngu Cẩm mím môi, trong mắt phủ một màn hơi nước: "Nhưng huynh là A huynh của ta mà, đâu phải người ngoài."
Nàng nói ra câu này mà mặt không đỏ, tim không đập loạn, vô cùng tự nhiên.
Huynh muội thì có thể không cần giữ lễ sao?
Nam Kỳ Vương phủ không có quy củ này.
Sắc mặt Thẩm Khước không đổi, y chỉ lạnh lùng nhìn nàng, thốt ra hai chữ: "Ngu Cẩm."
Rõ ràng mang theo ý cảnh cáo.
Thậm chí Ngu Cẩm còn cảm thấy, nếu nàng không chịu đứng dậy, y thực sự sẽ ra tay.
Phát hiện chiêu bài ngang ngược thường dùng với Ngu Thời Dã không còn tác dụng, Ngu Cẩm biết tiến biết lùi, lập tức dịu giọng, chậm rãi ngồi dậy, nói: "Vậy ta muốn uống nước, nước nóng."
Thẩm Khước hé môi, ba chữ "tự mình lấy" còn chưa thốt ra, liền nghe tiểu cô nương trên giường thút thít nói: "Ta sợ, chân ta nhũn ra, không đi nổi, huynh ôm ta qua đó được không?"
Thẩm Khước khẽ nhếch khóe môi, tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác từ giá gỗ lê hoa, lười biếng cột lại đai lưng, rồi thẳng bước xuống lầu.
"Vυ't!"
Ngu Cẩm bật dậy khỏi giường như một mũi tên.
Không biết dạo gần đây đã trải qua những gì, nhưng nàng làm mấy chuyện này càng lúc càng trơn tru. Dù tim đập thình thịch nhưng vẫn vô cùng thành thạo, nhanh chóng đặt mật thư trở lại trong hộp, rồi kịp ngồi ngay ngắn trên giường trước khi Thẩm Khước quay lại.
Thẩm Khước đưa nước cho nàng.
Nàng nhận lấy, nói: "Cảm ơn A huynh, ta ra bàn uống."
Vừa mới nhấc đầu gối đứng lên một chút, Ngu Cẩm bỗng nhớ ra cái cớ vội vàng mình bịa ra ban nãy. Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai, nàng nhẹ giọng nói: "A huynh, huynh có thể... đỡ ta một chút không?"
Thẩm Khước liếc nàng một cái, chìa ra một cánh tay.
Đi đến trước bàn, bỗng nhiên "bộp" một tiếng, Ngu Cẩm va phải hộp gỗ trên bàn, khiến mọi thứ bên trong rơi vãi khắp nơi.
Nàng lập tức nói: "Ta không cố ý."
Thẩm Khước day day trán: "..."
Sau khi xóa sạch dấu vết, Ngu Cẩm không dám chọc giận y nữa, liền cầm lấy chén trà định rời đi.
Cửa phòng vừa mở ra, liền đυ.ng ngay lúc Lạc Nhạn đang giơ tay định gõ cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Ngu Cẩm bình thản, trong khi nét mặt của Lạc Nhạn thì co giật.
Ánh mắt Lạc Nhạn đảo qua búi tóc rối bời của nàng, bộ y phục nhăn nhúm, cùng đôi mắt long lanh còn vương chút ửng đỏ...