Ngu Cẩm thở dài lần thứ bảy.
Dùng bữa xong, Thẩm Khước gọi Trầm Khê lại, "Hôm nay nàng ấy đi đâu?"
Trầm Khê đáp: "Sáng nay cô nương ra Tây thị mua một củ nhân sâm, sau đó đến phủ Thứ sử gặp Ngụy phu nhân, cuối cùng là đến Bình Ngọc lâu nghe hát."
"Nghe hát?" Thẩm Khước khẽ vuốt chiếc nhẫn trên tay, hỏi: "Vở gì?"
Trầm Khê đáp: "Hình như là... chuyện về một nữ quỷ và thư sinh."
Thẩm Khước lặng người, bật cười không nói gì, thì ra là do sợ hãi.
***
Trăng sáng treo trên cao, gió đêm dịu nhẹ.
Ngu Cẩm đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, cuối cùng, khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nàng lập tức mở cửa, chặn đường Lạc Nhạn, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy thùng gỗ trên tay nàng ta, "A huynh định tắm rửa sao?"
Lạc Nhạn gật đầu.
Ngu Cẩm bặm môi ngăn nụ cười đang muốn lộ ra, nói: "Không có gì, cô cứ đi đi."
"Vâng..." Lạc Nhạn ôm chặt thùng nước, không hiểu nổi, vương gia tắm rửa, vì sao cô nương lại vui đến vậy?
Lại đợi thêm một lát, thấy bốn bề yên tĩnh hẳn, Ngu Cẩm lén lút bước lên lầu hai như kẻ trộm.
Thẩm Khước vốn thích yên tĩnh, nên trên tầng hai của thuyền không có lấy một thị vệ nào canh gác, điều này lại tạo điều kiện cho nàng.
Nàng áp tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh, xác nhận không có gì bất thường, liền nín thở đẩy cửa ra.
"Rắc" một tiếng, tim Ngu Cẩm như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng nước chảy, nàng liền ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn leo lét bên giường, nàng không dám chần chừ, mò mẫm đến bàn, mở chiếc hộp.
Nàng đã thấy Thẩm Khước cất mật thư vào đây, quả nhiên vẫn còn ở trong.
Thế nhưng, tờ giấy thì là giấy trắng, chữ viết lại chẳng thấy đâu!
Ngu Cẩm sững sờ, cẩn thận giơ thư lên soi xét kỹ càng, đúng là không có lấy một chữ!
Nàng suy nghĩ thoáng chốc, trên đời này có một loại thuật đặc biệt có thể ẩn giấu chữ viết trên giấy, đa phần phải dùng ánh sáng hoặc lửa mới hiện lên được.
Thế là nàng vội vàng đặt thư dưới cửa sổ, vô dụng. Nàng lập tức chạy đến bên giường, định thử với ánh nến.
Nhưng đúng lúc đó, có tiếng bước chân từ xa vọng lại.
Đôi mắt đẹp của Ngu Cẩm trợn tròn, rõ ràng cảm giác tim mình ngừng đập trong giây lát. Nàng nhìn quanh bốn phía, căn phòng trống không, gần nhất chỉ có chiếc giường bên tay trái mà thôi.
Gần như là phản xạ, nàng lập tức chui tọt vào chăn.
Cuộn tròn người trong một góc, nhỏ bé đến mức tưởng chừng như chẳng ai có thể phát hiện ra nàng.