Khưu Yên Nhiên cứ thế mà đi, vô tình đυ.ng phải bức tường kiên cố ở một ngã rẽ, nàng khẽ hô một tiếng, Noãn Ngọc ở phía sau vội vàng đỡ lấy, còn chưa kịp nói gì, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trước mặt nàng.
"Không có mắt?"
Giọng nói quả thật rất êm tai, giông như hạt mưa ngọc rơi trên bàn, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đến mức gần như đóng băng nàng. Nàng trợn tròn mắt, trong đầu nghĩ rằng sù sao mình cũng là thiếu phu nhân của một phủ, hình như không nên bị người khác mắng.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong phút chốc nàng hơi thất thần, nam tử trước mặt vô cùng tuấn tú, đôi mắt đen như mực, tóc được buộc lại hết, trên đầu đội ngọc quan, đôi môi mỏng mím đang tức giận. Sững sờ một lát, nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong lòng nói mặt người dạ thú, nhìn thì mang dáng vẻ con người, nhưng lại lạnh lùng với mọi người, như thể nàng nợ hắn không ít bạc vậy.
"Ta không có mắt? Vị công tử đây đi mà không nhìn đường, lỗ mãng, đυ.ng vào người ta còn ác nhân cáo trạng trước.” Nàng lạnh lùng nói.
Hình Lệ hơi sững sờ, đột nhiên cười xấu xa, nói với Phúc Đức ở bên cạnh: "Hay cho một tiểu nha đầu, ngươi kêu người đuổi nha hoàn này ra ngoài đi."
Mồ hôi trên trán Phúc Đức lần lượt chảy xuống, hắn thật sự không biết mình đã tạo nghiệt gì nữa, làm sao lại gặp phải chuyện này chứ.
Noãn Ngọc tức đến phồng lên, vội vàng kéo tay Khưu Yên Nhiên, kề nói bên tai nàng: "Thiếu phu nhân, em sẽ đi gọi người."
Khưu Yên Nhiên chớp chớp mắt, nhanh chóng túm lấy Noãn Ngọc, nàng mới đến đã gây chuyện, chỉ sợ cha mẹ chồng đều sẽ không thích, nàng thấp giọng nói: "Ta sẽ tự giải quyết, ngươi không cần nói."
Noãn Ngọc không còn cách nào khác ngoài việc đứng sang một bên và im lặng.
Khưu Yên Nhiên cười lạnh nhìn nam nhân: "Không biết các hạ là ai, có năng lực đuổi ta?"
Hình Lệ không muốn nói thêm gì nữa, xoay người rời đi, không quên nói với Phúc Đức: "Đuổi đi xa một chút."
Phúc Đức bối rối sợ hãi nên trực tiếp quỳ xuống, "Thiếu gia, đây...Tiểu nhân không dám, nàng là..." hắn nuốt nước miếng, "Là thiếu phu nhân."
Khưu Yên Nhiên trố mắt chết lặng, cái gì!
Bước chân của Hình Lệ dừng lại, tấm lưng cao lớn cứng đờ ở đó, Khưu Yên Nhiên thầm mắng xui xẻo, nàng thực sự là muốn gì liền tới cái đó, thì ra phu quân của nàng trông như thế này, mặc dù hắn tuấn tú uy vũ, nhưng làm sao tính khí của hắn lại xấu như vậy chứ, mới vừa rồi còn muốn đánh đuổi nàng đi.
Khưu Yên Nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng bị đuổi đến viện khác, mà tám chín phần là sẽ bán nàng đi, nếu nàng thực sự là một nha hoàn, nàng thực sự chỉ có thể nghĩ rằng mình không may mắn, nhưng người sẽ bán mình cho người khác ở trước mặt lại là phu quân của mình.
"A......" Hắn cười lạnh một tiếng, "Gia đình thư hương, thật sự vẫn là xuất thân từ gia đình thư hương."
Những lời chế giễu khiến Khưu Yên Nhiên tỉnh táo lại, nàng lạnh lùng cúi mặt xuống: "Phu quân." Nàng khó khăn nói ra hai chữ này: "Không biết phu quân là có ý gì?"
"Ồ? Ban ngày ban mặt, không biết xấu hổ mà gặp mặt nam nhân, cũng không biết mà tránh, thật sự xứng với bốn chữ gia đình thư hương sao?” Hình Lệ lạnh lùng nói.
"Đúng vậy, Yên Nhiên mới vừa rồi không biết xấu hổ một mình đến Nguyên Hâm uyển, gặp cha và nương, gặp tất cả mọi người, thật sự không xứng với bốn chữ gia đình thư hương." Nàng phản ứng cực nhanh với sự châm biếm lúc nãy .
Lưng của Phúc Đức ướt đẫm, hắn thật sự không ngờ thiếu phu nhân của gia đình thư hương lại có tính tình không tốt như vậy, bình thường không phải khi nghe thấy lời này thì cũng nên khóc lóc chạy về sao, làm gì có tinh thần cãi nhau với thiếu gia như vậy chứ, nhưng thật là hiếm thấy, hiếm thấy thiếu gia không nói nên lời, thật sự rất kỳ quái.
Hình Lệ chậm rãi xoay người, lần đầu tiên nhìn thẳng nàng dâu mình cưới vào, rất khác với những nữ tử đại gia khuê tú khác trong ấn tượng của hắn, đôi mắt của nàng đặc biệt sáng, như thể có một ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt đó.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói trong trẻo của Hình Lệ vang lên: "Nàng là đang oán trách?"
Loại lời tựa như tán tỉnh này khiến tai nàng đỏ lên, nàng cũng không có oán trách, hắn không đến cũng tốt, nàng một chút cũng không bận tâm chút nào, nàng không thể đối phó với một người như vậy, nàng hơi khuỵu gối, "Phu quân đi từ từ, Yên Nhiên về viện trước."
Thật đúng là nực cười, gả cho Hình Lệ, nhưng không biết Hình Lệ trông như thế nào, náo loạn thành một trò cười, chỉ sợ không bao lâu sẽ truyền ra, Khưu Yên Nhiên không muốn mới vào phủ mà đã thu hút ánh mắt của mọi người.
"Khoan đã, nếu đã đυ.ng phải, thì cùng nhau dùng bữa đi." Hình Lệ buông một câu, chân dài bước đi về phía viện Thanh Phong.
Khưu Yên Nhiên nhếch môi, rồi đi theo, hai người người này đi trước người kia đi sau, Khưu Yên Nhiên nhìn bóng lưng hắn, trong lòng không ngừng than thở, vị phu quân này có tính khí không tốt nha, có vẻ rất khó sống chung.
Không lâu sau, đến viện Thanh Phong, Hình Lệ đi thẳng vào trong phòng, Khưu Yên Nhiên chậm rãi đi theo phía sau. Vừa bước chân vào phòng, nàng khẽ quay đầu lại dặn dò Noãn Ngọc: "Kêu người chuẩn bị bữa trưa."
"Vâng." Noãn Ngọc nhận lệnh rời đi.
Hình Lệ ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngoài, Khưu Yên Nhiên làm theo nhất cử nhất động của hắn, yên tĩnh ngồi ở một bên, Thanh Hòa ở bên cạnh không nhanh không chậm châm trà rót nước cho bọn họ.
Khưu Yên Nhiên không có gì để nói với hắn, vì vậy liền ung dung thong thả nếm trà, hương trà đậm đà tràn ngập răng môi, khiến tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều.
"Nếu như nàng đã gả vào Hình phủ, phải tuân thủ theo quy tắc, không được làm gì sai." Hình Lệ chần chờ một lúc, khi thấy nàng không muốn nói thì lên tiếng trước.
Khưu Yên Nhiên thận trọng nói: "Quy tắc gì?" Trong lòng thầm nói, một thương nhân lại chú trọng như vậy, nhưng khi nghĩ đến những gì mình đã nhìn thấy trên đường đi, Hình Lệ này quả thật có bản lĩnh.
Hình Lệ cười xấu xa: "Rất đơn giản.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn chậm rãi nói ra: "Ta chính là quy tắc."
Trong phút chốc, Khưu Yên Nhiên im lặng nhìn hắn, nhất thời không biết phải nói gì, Hình Lệ nói rằng hắn là quy tắc, đó không phải có nghĩa là hắn nói cái gì, nếu hắn muốn nàng đi chết, nàng cũng sẽ phải đi chết có phải hay không.
Hình Lệ mỉm cười: "Có phải ta nói sai điều gì hay không? Ta là trời của nàng, những gì ta nói chẳng lẽ không phải là quy tắc? ”
Đây mà là quy tắc gì chứ, chỉ mới nghe nói tân thê tử mới vào cửa phải nghe theo quy tắc của mẹ chồng, làm sao lại trở thành nghe theo quy tắc của phu quân chứ, Khưu Yên Nhiên bướng bỉnh nói: "Phu quân có lý. ”
Hình Lệ cười khẽ, mới vừa nãy còn đang giương nanh múa vuốt, bây giờ lại thành kẻ hèn mọn có chút đáng thương, bỏ qua biểu tình bướng bỉnh trong mắt nàng, hắn vẫn bình tĩnh uống trà.
Khưu Yên Nhiên không suy nghĩ gì cả, cúi đầu không lên tiếng, một lúc sau, Thanh Hoà đi tới, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa trưa đã được sắp xếp xong rồi."
"Ừm." Hình Lệ xua tay, đứng dậy đi đến bàn ăn, Khưu Yên Nhiên tiếp tục đi theo phía sau hắn, sau khi hắn ngồi xuống, nàng cũng ngồi, sau đó nàng mới phát hiện ra rằng bên cạnh bàn không có nha hoàn hầu hạ.
Còn Hình Lệ đã cầm đũa lên ăn rồi, Khưu Yên Nhiên sửng sốt một lúc rồi cũng cầm đũa lên ăn cơm, trên thực tế, trong Khưu phủ không có quy tắc hầu hạ ăn cơm, có lẽ trước kia chú trọng việc đó, nhưng bây giờ sẽ không như vậy.
Nhưng Hình Lệ vừa nói xong về quy củ, bây giờ lại ăn không có quy củ, nàng hơi bối rối, không hiểu quy củ của Hình Lệ là gì, thật là một nam nhân phiền phức.
Chẳng qua không có ai hầu hạ ăn cơm, nàng cũng không cần phải quá gò bó, ăn uống cởi mở, các món ăn trên bàn rất hợp khẩu vị của nàng, bao gồm thịt viên tứ hỷ, cá chép hấp, súp hoa huệ dò điệp, một đĩa bánh ngọt, bánh hoa quế.
Bữa sáng nàng không ăn nhiều, chỉ ăn một bát cháo, bây giờ đói bụng, ăn rất nhanh, tuy động tác nhanh, nhưng nàng ăn rất tao nhã.
Hình Lệ ăn nhanh hơn nàng một chút, sau khi ăn xong, hắn đặt đũa xuống, "Ta ăn xong rồi." Hắn lãnh đạm nói.
Khưu Yên Nhiên phớt lờ hắn và tiếp tục ăn, hắn là một nam nhân to lớn còn ăn ít hơn nàng, mặc dù nàng biết mình nên dừng lại, nhưng vẫn chưa ăn hết một bát cơm mà.
"Ha ha." Hắn thấp giọng cười: "Nàng chưa nghe qua, phu đặt đũa xuống, thê cũng đặt theo sao?"
Khưu Yên Nhiên trừng mắt nhìn hắn, hắn vẫn mỉm cười nhìn nàng, nàng nuốt một ngụm nước miếng, Hình Lệ chuẩn bị lên tiếng, ánh mắt chớp chớp, nàng nhanh chóng gắp một miếng bánh hoa quế nhét trực tiếp vào miệng Hình Lệ. Khưu Yên Nhiên lập tức cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa, tiếp tục ăn nhanh, bỏ qua khuôn mặt trong chớp mắt tối sầm của nam nhân trước mặt.
Hình Lệ trợn to mắt, không nghĩ tới gan nữ tử nhỏ nhắn này lại lớn đến như vậy.
Mặt hắn không đổi cầm miếng bánh hoa quế lên nhai trong miệng, vừa đúng lúc thấy nàng thỏa mãn dùng bữa xong, cầm khăn lụa lau miệng, hắn lạnh lùng hỏi: "Ăn ngon sao?"
"Ừm, tay nghề đầu bếp trong phủ rất tốt." Nàng cười khẽ gật đầu.
"Ồ." Hắn cười nhạt: "Chẳng lẽ đầu bếp trong Khưu phủ không tốt?"
"Phu quân, Yên Nhiên yêu thích ăn uống, cho nên thích ăn nhiều một chút, chàng đừng lấy làm lạ, chúng ta hãy nói về đầu bếp Khưu phủ sau đi, ha ha, chờ ngày mai hồi môn chàng sẽ biết như thế nào ngay mà." Nàng nhẹ nhàng nói, không quan tâm chút nào đến giọng điệu kỳ quặc của hắn.
Hình Lệ cảm thấy một quyền của mình giống như đánh vào bông vải vậy, hắn nhìn nàng với vẻ mặt khó lường, "Rất tốt." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.
Khưu Yên Nhiên nhướng mày, có chút không hiểu về tâm tư của hắn, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng đã ném Hình Lệ ra khỏi chín tầng mây.
***
Khưu Yên Nhiên ra lệnh cho Noãn Ngọc ở cửa, trèo lên giường ngủ trưa, nhưng nàng không hề cảm thấy buồn ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận đếm những món quà nàng nhận được vào buổi sáng.
Nhị phòng của Hình phủ tặng một đôi ngọc bội dát vàng, tam phòng tặng một miếng mặt dây chuyền ngọc bội bạch dương, cha me chồng tặng một bộ trâm cài vàng và một đôi vòng tay lưu ly.
Một đôi giày ống màu đen lẳng lặng đi vào phòng, quần áo màu xanh lam lẳng lặng tung bay, rèm giường phảng phất một bóng dáng, hắn duỗi tay ra vén lên, đạp vào mắt là một cảnh tượng thật sự rất đáng để nghiên cứu tìm tòi.
"A” Khưu Yên Nhiên bị dọa đến giật mình, một đôi mắt to ngấn nước nhìn thẳng người bên cạnh giường, sao hắn lại quay lại chứ.
"Không ngờ sở thích của nương tử lại..." Hình Lệ ngừng một lát, "Thật sự rất độc đáo." Ngồi trên giường đếm bảo vật, Hình Lệ hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa nương tử mà hắn cưới dường như yêu tiền quá mức.
"Khụ." Nàng dùng sức ho khan một lúc lâu mới lấy lại được giọng, "Ta chỉ là đang dọn dẹp lại một chút mà thôi."
Hình Lệ nhếch môi nhìn ánh mắt lảng tránh của nàng: "Nương tử, cứ dọn dẹp đi."