Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nàng run rẩy thu dọn đồ đạc, sau đó cất lại vào hộp gỗ, định chuyển đồ về vị trí cũ khi hắn đi vắng.
Hình Lệ đột nhiên duỗi tay ra, khiến Khưu Yên Nhiên giật mình, chỉ thấy tay hắn lướt qua trước mặt nàng, lấy mặt dây chuyền ngọc bích trên tủ quần áo, nhanh chóng đeo lên thắt lưng.
Hóa ra hắn quên mất ngọc bội nên mới quay lại, nàng ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, lẳng lặng chờ hắn rời đi, Hình Lệ cảm thấy thú vị, nàng không giữ hắn lại, còn vội vàng thúc giục hắn đi?
Hắn vén áo choàng lên, một chân bước qua, ngồi xuống giường: "Ta mệt rồi, cần ngủ một giấc."
Nàng gật đầu: "Đã như vậy, phu quân nghỉ ngơi cho khỏe đi."
"Mấy ngày nay thời tiết hơi nóng, nàng quạt cho ta đi." Hắn cởi giày ống xuống, nằm ngửa, sau đó bất động.
Hắn không cần nha hoàn trong phủ, mà lại muốn sai khiến nàng, nàng hạ mắt xuống đáp: "Vâng."
Chiếc quạt lụa phe phẩy trong không khí, sau một lúc nàng cảm thấy không còn chút sức lực nào, cúi đầu nhìn xuống, nam nhân đã phát ra tiếng thở đều đặn, nàng lười biếng ném chiếc quạt sang một bên, ngồi xuống ghế quý phi để nghỉ ngơi.
Bàn tay trắng nhỏ bé của nâng lên chống khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng nghiêng đầu lại suy nghĩ về Hình Lệ, Hình Lệ ngoài miệng nói quy tắc, nhưng chỉ cần nàng ngoan ngoãn thì hắn không thể áp đặt quy tắc nữa, điều quan trọng nhất là nàng cảm nhận được sự bất mãn của Hình Lệ đối với nàng.
Xem ra hắn không thích nàng dâu mới là nàng chút nào, chẳng trách tối hôm qua hắn còn không đặt chân vào phòng, hôm nay hắn lại làm như vậy để xem nàng là người như thế nào, liệu có thể nhường cho hắn hay không, suy đoán xong, nàng bất lực mà cười một tiếng.
Con lạc đà gầy đi so với con ngựa lớn, nhưng đáng tiếc Khưu phủ không có thành tựu, chuyện Hình gia muốn làm gì cũng dễ như trở bàn tay, hơn nữa Hình Lệ đã xem mặt nhiều cô nương lâu như vậy rồi, nhưng hắn cũng không nhìn trúng ai, có lẽ thật sự mắc một căn bệnh kín, nếu hắn cưới một nữ tử có bối cảnh, chuyện này sẽ không dễ giải quyết.
Nhưng nếu là nàng nói, Hình Lệ thật sự thích nam nhân, vậy nàng cũng sẽ che giấu cho hắn, bởi vì tất cả những gì nàng muốn là tiền, không được phu quân yêu thương, không có con cháu gì đó, cũng không quan trọng.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Khưu Yên Nhiên nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng Hình Lệ chắc chắn mắc bệnh kín, nàng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi bị nhốt trong phủ nhiều năm như vậy, Khưu phụ luôn lãnh đạm bạc tình với Khưu mẫu, nàng không có kỳ vọng một chút gì về cuộc sống của phu thê.
Nàng vừa mới đổi chỗ làm lão cô bà, Noãn Ngọc thường nói nàng rộng lượng, gặp chuyện gì cũng có thể nhìn thông suốt, nếu không thông suốt thì có thể làm gì chứ, nàng cũng là một tiểu thư xuất thân từ một gia đình giàu có, nàng cũng biết phủ đệ lộng lẫy trông như thế nào, nhưng sau Khưu phủ sa sút, nàng cũng hiểu được rằng vạn sự không thể cưỡng cầu.
Sau khi suy nghĩ nhiều lần, trong lòng nàng đã ổn định rất nhiều, nàng lặng lẽ tìm chiếc hộp mà nàng mang từ Khưu phủ đến, mở hộp và lấy một cuốn sách ra, thích thú mà đọc.
Buổi chiều yên tĩnh, Hình Lệ tỉnh lại, xuyên qua tấm rèm giường mờ ảo, trong nháy mắt nhìn thấy tiểu nữ nhân đang dựa vào ghế quý phi, trong tay nhỏ bé trắng nõn cầm một quyển sách, trên khuôn mặt thanh thuần nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt rũ xuống, lông mi dài chớp mấy cái, ánh sáng ấm áp như nhảy múa trên lông mi dài của nàng, phác họa một cảnh đặc sắc.
Hắn lẳng lặng ngồi dậy, vén rèm giường lên, xỏ giày vào, không sửa sang quần áo lộn xộn của mình, có chút do dự bước lên phía trước , giọng nói trầm ấm khàn khàn sau một giấc ngủ ngon: "Đang xem gì vậy?"
"Du ký." Nàng thuận miệng trả lời, nhưng đôi mắt không chuyển động một chút nào.
Đôi mắt đen hơi trầm xuống: "Rất hay?"
"Ừm, rất hay." Nàng vẫn với giọng điệu hờ hững.
"Hay đến mặc kệ phu quân của nàng?" Âm cuối của hắn hơi cao lên.
Nàng từ trong cuốn sách ngước lên nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt vô tình rơi vào chiếc vạt áo buông lỏng của hắn, vạt áo loạn lặng lẽ để lộ làn da màu đồng của hắn, nàng lập tức nhìn đi chỗ khác.
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, nàng liều mạng nói trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh: "Phu quân tỉnh rồi." Nàng đứng dậy sửa sang quần áo cho hắn với tốc độ cực nhanh, tránh cho nàng không biết nên đặt một đôi mắt ở đâu.
Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng: "Nàng thích sách như vậy? ”
"Vâng." Nàng gật đầu.
"Khó trách nàng là một người có thể chịu được tcô đơn."
Giọng nói lạnh lùng của hắn luôn mang theo sự nhạo báng, khiến nàng thấy rất khó nghe, các gì mà chịu được cô đơn chứ, hắn muốn nàng hồng hạnh xuất tường sao? Chuyện này không thể được, nếu nàng đã là phu nhân của hắn, sẽ phải làm tròn bổn phận của mình, chưa kể hắn là kim chủ của nàng, nàng không thể có lỗi với hắn.
"Cảm ơn phu quân." Đã như vậy, nàng coi lời của hắn như một lời khen đi.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, nếu nàng chưa từng tranh cãi với hắn vài câu, hắn sẽ thực sự nghĩ nàng là một nữ tử cổ hủ, nhưng hắn đã nhìn thấy dáng vẻ tinh quái của nàng, đương nhiên không tin dáng vẻ lại ngoan ngoãn như bây giờ của nàng.
"Ta sẽ không đến đây ăn tối." Hắn nói, ánh mắt tò mò nhìn nàng.
Quá tốt, nàng có thể ăn bao nhiêu tùy thích: "Vâng."
Kỳ lạ thay, hắn nghe thấy một chút cảm xúc dễ chịu của nàng, "Nếu muộn rồi, nàng có thể ngủ lại."
Tuyệt vời, nàng không phải lo lắng về việc hắn chen chúc ngủ chung giường với nàng, nàng vui vẻ gật đầu, biểu cảm của hắn càng kỳ lạ hơn, hắn trầm mặc nhìn nàng, chợt phát hiện ra nữ tử mà mẹ muốn hắn cưới rất kỳ quái, còn kỳ quái hơn hắn nữa.
Hắn ta biết người bên ngoài mô tả hắn ta như thế nào, không có gì ngoài tính cách bất thường, hành vi khó đoán, còn có tin đồn rằng hắn ta là một nam nhân thực thụ, mà hắn không bao giờ quan tâm đến những lời này, chỉ dùng hành động để nói với những người này rằng bọn họ không thể đắc tội với Hình Lệ hắn.
Những người này trong lòng đều có những ý nghĩ đó, nhưng bọn họ không dám thành thật nói ra, đây là thực lực uy hϊếp, nhưng những lời đồn đại này đã khiến mẹ của hắn quyết định, bà dứt khoát muốn hắn cưới thê tử, cũng được, hắn liền là một đứa con hiếu thảo, chỉ một lần này.
Nhưng làm sao có thể nhìn ra, tiểu nương tử vừa mới vào cửa này không phải là món ăn của hắn, hơn nữa cũng không biết nàng cố ý hay không, nàng có biểu hiện lãnh đạm như vậy, không biết có phải là lạt mềm buộc chặt hay không, nếu đúng như vậy, tâm cơ của nàng có thể nói là cực sâu, dù sao cũng sẽ không có nàng dâu nào tỏ ra thờ ơ với phu quân như thế.
Tạm không nói đến xuân tâm manh động của thiếu nữ trong lúc này nữa, chỉ vì hắn là chồng và trời của nàng, nàng nên làm hài lòng hắn, hắn có thể mơ hồ cảm thấy nàng đang lấy lòng hắn, nhưng sự lấy lòng của nàng như chỉ lấy lệ qua loa, một chút thành ý cũng không có.
Hắn gạt bỏ suy nghĩ của mình, không tốn thêm tâm tư lên người nàng nữa, sau vài lần thăm dò, hắn đã biết bề ngoài nàng là một nữ tử ngoan ngoãn, bất kể nội tâm của nàng là gì, chỉ cần nàng không gây chuyện, hắn có thể dung túng cho nàng, nếu không... Hắn sải bước thật nhanh ra khỏi phòng.
Khưu Yên Nhiên vui vẻ ngồi trở lại trên ghế quý phi, cầm quyển sách lên đọc nghiêm túc, được nửa chừng thì nàng nghĩ đến một chuyện: "Noãn Ngọc."
"Thiếu phu nhân." Noãn Ngọc bước vào, vẻ mặt buồn rầu: "Thiếu gia, hắn không cho nô tỳ gọi ngườii."
"Thôi, đừng nhắc tới chuyện này nữa." Con ngươi Khưu Yên Nhiên đảo thật nhanh: "Ngươi đi dọn dẹp giường rồi thay chăn nệm đi."
Noãn Ngọc ngạc nhiên vui mừng nhìn Khưu Yên Nhiên, Khưu Yên Nhiên lập tức đỏ mặt: "Nghĩ bậy cái gì đó?" "Nàng mới không làm điều đó với Hình Lệ giữa ban ngày ban mặt đâu.
Noãn Ngọc thở dài: "Thiếu phu nhân, bây giờ người đã gả tới đây, cũng không thể tự do phóng khoáng như vậy được nữa."
"Nhưng ta cũng không còn cách nào khác." Khưu Yên Nhiên bĩu môi, "Ta cũng không muốn ngủ trên giường của người khác vào ban đêm mà."
Đúng vậy, thiếu phu nhân nhà nàng có một tính quái gở, đó chính là sạch sẽ, Noãn Ngọc khóc không ra nước mắt, "Nhưng thiếu phu nhân, nô tỳ nên giải thích như thế nào đây?"
"Mặt trời lêи đỉиɦ rồi...." Không đúng, mặt trời cũng sắp lặn xuống núi, nàng tiện tay bưng tách trà ở bên cạnh, sải bước đến bên giường, đổ vào, "Bẩn rồi." Khưu Yên Nhiên bình tĩnh ngồi trở lại trên ghế quý phi.
Noãn Ngọc nghiêng đầu, "Nhưng thiếu phu nhân, buổi tối không phải..."
"Hôm qua khác, hôm nay khác." Khưu Yên Nhiên bình tĩnh nói.
Chẳng lẽ thiếu phu nhân và thiếu gia muốn chia phòng ngủ sao? Noãn Ngọc thở dài rồi dọn dẹp giường, làm sao có thể như vậy chứ, thiếu gia thật sự thích nam nhân? Vậy không phải thiếu phu nhân phải thủ phòng tân hôn trong suốt quãng đời còn lại hay sao.
Bất kể là Noãn Ngọc nghĩ gì, Khưu Yên Nhiên vẫn bình tĩnh tiếp tục đọc sách, có công mài sắt, có ngày nên kim......
Đêm đã khuya, Khưu Yên Nhiên đang nằm trên giường chỉ mặc trung y, ngủ ngon lành trên giường, như thể nghe thấy điều gì đó rất hoảng sợ, nàng mơ hồ mở mắt ra, trong đêm tối, nàng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ.
Nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng ngồi dậy, lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của mình, dưới ánh trăng mờ ảo, nàng nhìn thấy nam nhân cởϊ qυầи áo, vén rèm giường lên, "A!” Nàng thét chói tai rồi ngồi trở lại.
Người nọ hiển nhiên cũng bị giật mình, sau khi kịp phản ứng lại, hắn hung tợn nói: "Im lặng."
Một giọng nói quen thuộc ngăn tiếng gào thét của nàng, rèm giường vén lên hết, nàng có thể nhìn rõ người đó: "Phu, phu quân?"
"Kêu cái gì mà kêu."
Nàng vô tội nhìn hắn: "Chàng nói tối nay chàng sẽ không về."
"Ta đã nói sẽ trở về muộn."
Đối với nàng mà nói là ý như nhau, nàng nghĩ rằng hắn thậm chí không bước chân vào đêm tân hôn vào đêm hôm qua, ai biết được hắn sẽ im lặng cởϊ qυầи áo, lẻn trèo lên giường, nàng đương nhiên là bị hù dọa rồi.
Không biết làm sao mà sắc mặt của Hình Lệ quá khó coi , nàng không có cách nào than phiền, không biết tại sao mặt hắn lại tối sầm như vậy, có phải là do nàng la hét không? Xảy ra chuyện này, hắn cũng có trách nhiệm mà.
Sắc mặt Hình Lệ tối sầm như vậy không chỉ vì Khưu Yên Nhiên, mà bởi vì Hình lão gia nói chuyện riêng với hắn, yêu cầu hắn trở về phòng tân hôn nghỉ ngơi, hắn nể mặt cha mà trở về phòng, định làm bộ ngủ một đêm, nhưng không ngờ tiểu nữ nhân này ngược lại thì tốt rồi, làm giống như hắn là một tên trộm, la hét om sòm, tâm trạng chán nản của hắn thậm chí còn tồi tệ hơn.
Lúc này, Thanh Hoà từ phía ngoài cửa hỏi: "Thiếu gia..."
"Cút ra ngoài!" Hình Lệ trực tiếp gầm lên, bên ngoài trong nháy mắt không còn âm thanh gì nữa.
Khưu Yên Nhiên lặng lẽ xê dịch người, đi tới gần phía ngoài, ánh mắt của Hình Lệ trầm xuống: "Làm gì vậy?" Nàng gan lớn, chẳng lẽ còn dám tỏ thái độ với hắn nữa sao?
Khưu Yên Nhiên nhẹ nhàng nói: "Phu quân ngủ bên trong, ta sẽ hầu hạ." Sao hắn lại chạy đến ngủ chung với nàng chứ? Lòng nàng thấp thỏm không thôi.
Lời giải thích như vậy khiến sắc mặt Hình Lệ hơi dịu lại: "Không cần, nàng ngủ bên trong."
Khưu Yên Nhiên cau mày, cảm thấy vào lúc này đây mình đã gặp phải một vấn đề lớn, Khưu mẫu đã nói với nàng rất nhiều điều trước khi thành thân, bao gồm cả việc nàng phải ngủ bên ngoài vào ban đêm để hầu hạ Hình Lệ, nhưng tại sao những điều nàng gặp phải lại hoàn toàn khác với những gì Khưu mẫu đã nói nhỉ.
Dưới ánh mắt không cho phép cự tuyệt của Hình Lệ, Khưu Yên Nhiên ngoan ngoãn đi vào, Hình Lệ nằm ngay ngắn trên giường, không có bất kỳ hành vi gây rối nào, nàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, trong lòng nàng càng chắc chắn rằng phu quân mình thực sự yêu nam sắc.
Hình Lệ nhắm mắt lại, chóp mũi quét qua mùi thơm, hương vị nhẹ nhàng khiến hắn bất giác không tự chủ được mà thả lỏng, không khỏi ngủ thϊếp đi.
Trong màn đêm, hai mắt Khưu Yên Nhiên mở to, mặc dù nàng biết Hình Lệ sẽ không làm gì mình, nhưng cả người nàng không được tự nhiên, đặc biệt là khi nghĩ đến ai đó nằm bên cạnh giường, nàng cảm thấy không thoải mái. Thật ra đó chỉ là thói quen sạch sẽ của nàng, nàng thật sự không thích người khác ngủ trên giường của mình nha, cho dù người này là phu quân của nàng, làm thế nào để giải quyết chuyện này đây chứ?