Kim Chủ Hiền Phu

Chương 1-2

***

Trong phòng tân hôn, một đôi nến đỏ đang lặng lẽ cháy, đại nha hoàn Thanh Hoà ở bên ngoài thấp giọng: "Thiếu phu nhân."

"Thiếu phu nhân cho ngươi vào." Người lên tiếng chính là Noãn Ngọc, Noãn Ngọc ở bên cạnh giường, giữ phượng quan hà bí (*), khuôn mặt nhỏ nhắn của Khưu Yên Nhiên vùi dưới khăn trùm đầu màu đỏ.’

(*) phượng quan hà bí: phục sức tân nương đội trong ngày thành thân, gồm mão phượng và khăn quàng vai

"Vâng." Thanh Hoà từng bước nhỏ đi vào, vẻ mặt vẫn kỳ quái như cũ.

"Có chuyện gì?" Dưới khăn trùm đầu màu đỏ, Khưu Yên Nhiên chậm rãi mở miệng, bàn tay đặt trên váy vặn vẹo, có chút khẩn trương.

"Hồi thiếu phu nhân, thiếu gia nói để thiếu phu nhân nghỉ ngơi sớm." Giọng nói của Thanh Hoà càng lúc càng nhẹ, nói xong cũng không dám ngẩng đầu lên.

Trong lòng Thanh Hoà có chút sợ hãi, tính cách của thiếu gia kỳ quái, làm chuyện gì cũng quái lạ, cho dù không hài lòng với mối hôn sự này, cùng lắm thì không thành thân, nhưng vẫn một mực tiến vào bái đường lại không vào tân phòng, hoàn toàn không coi trọng vị thiếu phu nhân mới vào cửa chút nào, đã vậy, còn kêu nàng ta đến truyền lời, nếu thiếu phu nhân có khó chịu, nàng ta sẽ không thể giữ mạng.

Khưu Yên Nhiên dưới chiếc khăn trùm đầu màu đỏ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cười khổ, nàng là bị phu quân chưa bao giờ gặp mặt chê bai đúng không? Nhưng nàng không hề chán nản chút nào, tối hôm qua, Khưu mẫu đã nhét một quyển xuân cung đồ cho nàng, sau khi đọc nó thì tinh thần bất định, càng bất an hơn.

Bây giờ khi nghe tin phu quân không đến, nàng rất vui, nhưng khi nghĩ đến sáng sớm ngày mai, nàng lại khổ não, vừa mới gả vào liền bị phu quân chê bai, nàng làm người như thế nào đây.

“Ngươi lui xuống đi."

Thanh Hoà như được xá tội, vội vàng lui xuống.

Noãn Ngọc ở bên cạnh với vẻ mặt đầy bi ai: "Đại tiểu thư...”

Trong tích tắc, Khưu Yên Nhiên đã kéo chiếc khăn trùm đầu màu đỏ xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện dưới ánh nến màu đỏ, một làn da như tuyết liên lại bôi thêm phấn, đẹp đến nổi Noãn Ngọc quên mất phải nói gì.

Khưu Yên Nhiên chậm rãi mỉm cười: "Bị ngốc rồi sao, còn không mau giúp ta lấy cái phượng quan nặng này xuống."

Noãn Ngọc đột nhiên tỉnh táo lại: "Không được, không được, đại tiểu thư, ách, không phải, là thiếu phu nhân, cái này không được, người làm sao lại tự cởi khăn trùm đầu đỏ xuống được, điều này không may mắn đâu."

Khưu Yên Nhiên trừng mắt nhìn nàng ta một cái: "Chẳng lẽ muốn ta đội nó cả đêm hay sao?"

Noãn Ngọc chợt im lặng, Khưu Yên Nhiên liếc mắt nhìn nàng ta, đương nhiên hiểu được nàng ta đang nghĩ gì: "Noãn Ngọc, nếu người khác khiến ta không thoải mái, ta phải làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn, chẳng lẽ phải thuận theo ý muốn của người khác để cho mình không thoải mái sao?"

Noãn Ngọc mím môi, không lên tiếng, nhưng tay lại linh hoạt tháo phượng quan xuống cho Khưu Yên Nhiên: "Nô tỳ sẽ mang chút nước nóng tới cho người."

"Ừm." Khưu Yên Nhiên đứng dậy, cởi khăn choàng vai ra, màu đỏ chói mắt như kim châm vào mắt nàng, nàng đá quần áo sang một bên.

Khưu Yên Nhiên chưa từng nghĩ nàng vừa mới gả đến liền bị ăn một Thiết Sa chưởng (**), nàng chỉ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với một vị phu quân tai béo mặt to mà thôi, nhưng không ngờ rằng mình sẽ bị lạnh nhạt trong đêm tân hôn, kế hoạch kiếm thêm tiền từ phu quân của mình cũng bị tan vỡ.

(**) thiết sa chưởng: bàn tay cứng như sắt

Không sai, nàng chính là một nữ nhân xấu xa, chủ ý chính là gả đến sẽ lén lút giấu một số tiền để giúp đỡ người nhà, mặc dù sính lễ của Hình gia rất nhiều, nhưng Khưu mẫu cũng không giữ lại hết, mà chọn một vài trong số những món tinh xảo nhất vào đáy rương để cho nàng dùng .

Hơn nữa sính lễ của Hình gia nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng lại ẩn chứa dụng tâm, sính lễ được gửi đến đều đóng ấn ký của Hình gia, đây là nếu cầm đi thế chấp hay gì đó, há chẳng phải để cho người khác biết được hay sao, cũng quá mất thể diện rồi, ngoại trừ vàng thật và bạc trắng không đóng dấu, những thứ khác đều bị Hình gia đóng dấu.

Vừa nghĩ tới đây, Noãn Ngọc đã bưng nước nóng đi vào, trên mặt mang vẻ không phục, Khưu Yên Nhiên nhìn một cái, liền biết Noãn Ngọc bị ấm ức, cũng đúng, nàng gả đến mà không được sủng ái, nhìn thấy được sắc mặt của hạ nhân đối với nha hoàn của mình có chỗ nào tốt chứ.

Nhưng Noãn Ngọc không lên tiếng, Khưu Yên Nhiên cũng không hỏi, Noãn Ngọc lặng lẽ hầu hạ Khưu Yên Nhiên rửa mặt: "Nô tỳ muốn kêu người khiêng thùng nước nóng cho ngài, nhưng bà tử đun nước kia đã ngủ rồi, chỉ có chỗ nước nóng này, thiếu phu nhân miễn cường dùng một chút nhé."

Khưu Yên Nhiên gật đầu, ngồi bên cửa sổ, ngâm chân với một chút nước, nhắm mắt lại suy nghĩ làm thế nào để có một lối thoát. Đột nhiên nghe thấy một âm thanh nghẹn ngào, nàng vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy Noãn Ngọc cúi đầu xuống, “Noãn Ngọc...” nha đầu này.

"Đại tiểu thư......" Lúc này Noãn Ngọc lại gọi nàng là đại tiểu thư, "Trong nhà này không có người nào tốt cả, Thanh Hoà kia nhìn không tệ, nhưng người đừng tin hết, cẩn thận vẫn hơn......

Nghe Noãn Ngọc lải nhải, trong lòng Khưu Yên Nhiên cũng ấm lên không ít: "Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc rồi sao? Nói giống như nơi này là hang sói vậy."

Noãn Ngọc thấp giọng cười: "Nô tỳ lo lắng cho đại tiểu thư, chờ nô tỳ lập gia đình, cũng không thể hầu hạ tốt cho đại tiểu thư nữa."

Ban đầu, vốn là sang năm Noãn Ngọc sẽ lập gia đình, Khưu Yên Nhiên không muốn cho Noãn Ngọc đi theo, nhưng nàng đã quen với Noãn Ngọc, tạm thời đang cần, nha hoàn mới mua vẫn đang được Khưu mẫu dạy bảo, chờ dạy bảo xong sẽ đưa tới, chủ yếu là vì Hình gia đưa ra ngày quyết định thành thân quá ngắn, cho nên chỉ có thể vội vàng tiến hành.

"Noãn Ngọc, ngươi ngẩng đầu nhìn ta." Thấy nha đầu ngốc này ngẩng đầu lên, Khưu Yên Nhiên nhẹ nhàng nói: "Có phải trông ta không vui không?"

Noãn Ngọc nghiêm túc nhìn một chút, sau đó lắc đầu, "Không có."

"Chính là như vậy." Khưu Yên Nhiên che miệng cười tủm tỉm: "Ngươi đó, suy nghĩ nhiều quá rồi."

Noãn Ngọc không hiểu suy nghĩ của Khưu Yên Nhiên, chuyện này nếu đặt lên nữ tử khác chắc chắn phải khóc hai nháo ba đòi treo cổ tự vận, tại sao nàng một chút cũng không để ý chứ? Noãn Ngọc nghĩ không ra, nhưng nàng ta không phải là không vui, điều đó không thể tốt hơn được nữa.

"Noãn Ngọc, ngươi đi nấu một bát mì cho ta ăn, nhân tiện tìm hiểu tin tức trong phủ này."

Noãn Ngọc gật đầu một cái, lau khô chân Khưu Yên Nhiên rồi bưng nước đi ra ngoài. Khưu Yên Nhiên cầm chiếc lược ngọc trắng ở bên cạnh lên rồi chải từng sợi tóc đen dài của mình.

Một lúc sau, Noãn Ngọc trở lại với một bát mì nóng, theo ý Khưu Yên Nhiên ra hiệu, nó được đặt trên bàn tròn gỗ hoa lê ở bên cạnh, Noãn Ngọc lắc đầu, Khưu Yên Nhiên hiểu rằng Noãn Ngọc không hỏi được về bất cứ điều gì, cái này là điều đương nhiên, vừa mới đến, ai sẽ móc tim phổi để nói những chuyện này chứ.

Noãn Ngọc hạ thấp giọng: "Mặc dù nô tỳ không hỏi được gì cả, nhưng khi nô tỳ vừa đi về, thì nghe thấy hai nha hoàn đang nói chuyện."

"Nói cái gì?" Khưu Yên Nhiên nhướng mày.

Noãn Ngọc học nói theo lời của mấy nha hoàn kia: "Thiếu gia đã xem mặt các cô nương suốt năm năm, chưa từng để mắt tới ai, sao đột nhiên lại muốn thành thân chứ? Khụ..." lại nói với giọng điệu khác: "Đúng vậy, hơn nữa sau khi thành thân với tân nương cũng không có động phòng, chẳng lẽ thiếu gia thực sự bị bị đoạn tụ sao?"

Sau khi nói xong, Noãn Ngọc nhìn Khưu Yên Nhiên với vẻ lo lắng, Khưu Yên Nhiên nhíu mày, nàng ở nhà không bước chân ra khỏi cửa, đương nhiên không biết đại danh của Hình thiếu gia, nếu biết, nàng sẽ không bao giờ gả đến để chịu khổ, đó là gả cho thương hộ khác, tân lang thành thật cũng sẽ không bao giờ làm bẻ mặt nàng, huống chi, phu quân của nàng thực sự bị đoạn tụ!

Nàng thật sự không nghĩ đến mình sẽ gả vào một thương hộ như vậy, nàng chỉ nghe người mai mối nói rằng Hình Lệ thuộc một gia đình lớn ở Dương Châu, các cửa hàng gạo Hình gia giống như hoa dại ven đường nở khắp sông lớn ở nam bắc. Khó trách Hình Lệ đến tuổi này mà vẫn chưa thành thân, đây rõ ràng là một cái bẫy, nàng lại nhảy vào đó.

Nhưng vậy thì sao chứ, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước bị đổ đi, nàng đã gả cho một nam nhân đoạn tụ, cũng phải tự gánh lấy, nàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói với Noãn Ngọc: "Được rồi, có qua có lại." Nàng chỉ hy vọng rằng dù cho nàng đã được định sẵn phải một mình giữ phòng trống đến hết đời nhưng Hình Lệ vẫn có thể giúp đỡ nhà mẹ của mình, thì nàng liền cảm tạ trời đất.

Noãn Ngọc không nhịn được mà khóc: "Đại tiểu thư...”

"Xúi quẩy, không cho phép khóc." Khưu Yên Nhiên trừng mắt nhìn nàng ta: "Chuyện này cũng không có gì to tát, ngươi để cho ta yên một chút."

Sau đó Noãn Ngọc ngậm miệng, ngoan ngoãn im lặng, Khưu Yên Nhiên không có khẩu vị ăn mì nên yêu cầu Noãn Ngọc đem xuống, bận rộn cả ngày, nàng sớm đã mệt mỏi rồi, ngủ thϊếp đi ở gần mép giường.

Noãn Ngọc nhìn người trên giường, khẽ thở dài một hơi, may mà đại tiểu thư là người rộng lượng, nếu không chuyện này thật sự là ai gặp cũng phải khóc.

***

Ngày hôm sau, Khưu Yên Nhiên tỉnh dậy dưới tiếng kêu nhẹ nhàng của Noãn Ngọc: "Thiếu phu nhân." Noãn Ngọc cả đêm ngủ không ngon, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt lo lắng, "Phu nhân phái ma ma đến."

Ánh mắt Khưu Yên Nhiên trợn tròn một vòng, nắm bắt được trọng điểm, nàng chậm rãi đứng dậy, "Ừm, ta biết rồi." Ma ma là đến lấy nguyên khăn, nhưng tối qua Hình Lệ căn bản là không đến, sợ rằng Hình phu nhân đã sớm nghe được tin tức này.

Nhưng tại sao còn phái ma ma đến chứ? Sau khi Khưu Yên Nhiên rửa mặt, nàng mặc quần áo chỉnh tề, nhìn giai nhân xinh đẹp trong gương đồng, thở dài nhẹ, nàng dường như đã ngủ rất ngon, đáng lẽ phải thấp thỏm bất an mới đúng.

Nàng lau sạch phấn trên mặt, tự mình xoa thêm chút phấn, sắc mặt trắng bệch lạ thường, Noãn Ngọc ở bên cạnh vội vàng lắc đầu: "Thiếu phu nhân...”

"Suỵt.” Khưu Yên Nhiên nháy mắt với Noãn Ngọc, sau đó đứng lên, được Noãn Ngọc đỡ đi ra ngoài, bên ngoài sớm đã có vài người chờ sẵn.

Mặc dù là thương hộ, nhưng phong cách của Hình phủ giống như phong cách của quan lại, nàng rũ mắt xuống không nhìn, im lặng giống như một nàng dâu nhỏ, Hoàng ma ma ở bên cạnh Hình phu nhân nhìn thấy, mỉm cười nói: "Chào thiếu phu nhân."

"Chào ma ma." Nói xong, Khưu Yên Nhiên không nói lời nào nữa.

Hoàng ma ma lúng túng mà cười một cái, thật đúng là một cô nương gia, một chút tâm tư không thể giấu được, sợ là rất bất mãn và khó chịu với chuyện xảy ra tối qua, nhìn phấn dày như thế, đáng tiếc cũng không thể che đi sự hốc hác, ai, cũng là một cô gái đáng thương.

"Phu nhân ra lệnh cho lão nô dẫn thiếu phu nhân đến Nguyên Hâm (***) uyển để nhận một lạy của ngài." Hoàng ma ma càng nhìn Khưu Yên Nhiên càng cảm thấy đáng thương, nữ nhân nào mà chẳng được phu quân dẫn dắt để ra mắt mọi người sau khi thành thân chứ.

(***) Nguyên Hâm: nghĩa là nguồn gốc của sự giàu có, thịnh vượng.

"Làm phiền ma ma rồi." Khưu Yên Nhiên nhẹ nhàng nói.

"Thiếu phu nhân hãy đi theo lão nô." Hoàng ma ma cúi đầu và dẫn Khưu Yên Nhiên đến Nguyên Hâm uyển.

Dọc theo đường đi, cây cầu nhỏ nước chảy, lầu các tinh xảo, hành lang tĩnh mịch, núi đã tô điểm, không lâu đã đến Nguyên Hâm uyển. Toàn bộ khoảng sân thực sự nguy nga lộng lẫy, đầy hoa, mọc theo đường mòn ngọc bích đến dưới những bậc thang bằng đá.

"Thiếu phu nhân đã đến." Không biết là tiểu nha hoàn nào đã lên tiếng kêu.

Cánh cửa gỗ đàn hương cách mắt Khưu Yên Nhiên không xa được mở ra, nàng nhìn thấy vài phụ nhân ăn mặc duyên dáng sang trọng ngồi ở một bên, ở bên khác còn có vài nam nhân có khí chất điềm tĩnh, ở chính giữa là một đôi phu thê, hẳn là công công và bà bà (****) của nàng.

(****) công công, bà bà: cha chồng, mẹ chồng

Noãn Ngọc bị bỏ lại ở cửa, Khưu Yên Nhiên bước vào với đôi giày thêu, khéo léo mà hành lễ, nhưng không có mở miệng, nàng không muốn gọi người một cách lỗ mãng, tránh cho gọi nhầm người.

"Nào nào nào, đến bên cạnh nương này." Phụ nhân ở chính giữa lên tiếng.

Khưu Yên Nhiên do dự một chút, nhưng bước về phía trước, Hình phu nhân nắm tay nàng, vẻ mặt đau lòng: "Thật sự là ấm ức cho con rồi."

"Còn phải nói, Hình Lệ này càng ngày làm chuyện không có quy củ." Một trong những phụ nhân không hài lòng nói.

"Đừng làm con dâu của ta hoảng sợ." Hình phu nhân nhẹ nhàng nói.

Khưu Yên Nhiên liếc nhìn xung quanh với một đôi mắt ngấn nước, nhưng không nhìn thấy nam tử trẻ tuổi nào, chắc hẳn phu quân nàng không có ở đây.

Dáng vẻ mong đợi của nàng rơi vào mắt người ta lại có một cách hiểu khác, Hình phu nhân liếc nhìn Hoàng ma ma một cái, Hoàng ma ma lập tức cho người dâng trà, cười nói: "Thiếu phu nhân, trước tiên dâng trà đi."

Chỉ có một mình nàng dâng trà? Điều này không hợp lễ đúng không? Khưu Yên Nhiên cau mày suy nghĩ, Hình phu nhân thực sự đã sớm cho gọi Hình Lệ đến, nhưng Hình Lệ không đến, Hình phu nhân không thể hiểu được, bà nhìn Hình lão gia một cái, Hình lão gia lắc đầu với bà, hiển nhiên bà không biết trong lòng Hình Lệ đang tính toán cái gì nữa.

Không có Hình Lệ, Khưu Yên Nhiên đi theo Hoàng ma ma dâng trà cho các trưởng bối và nhận quà, cuối cùng Hoàng ma ma mời thêm các tiểu bối ra ngoài, một số người trạc tuổi nàng, một số nhỏ hơn nàng, tất cả đều miệng ngọt gọi nàng một tiếng đường tẩu, nàng vội vàng gọi Noãn Ngọc đến và mỉm cười tặng quà.

Sau khi ra mắt mọi người liền cùng nhau dùng bữa sáng, Khưu Yên Nhiên không ngồi xuống liền, mà cung kính đứng bên cạnh Hình phu nhân hầu hạ bà dùng bữa, mấy người ở bên cạnh nhìn vào nói rằng Hình Lệ đã cưới một nàng dâu tốt.

Khưu Yên Nhiên đương nhiên không để trong lòng, bọn họ chẳng qua ở ngoài miệng chỉ an ủi nàng mà thôi, sau nửa ngày, nàng tản bộ trở về theo con đường ban đầu, gặp qua người của Hình gia, phát hiện bọn họ cũng không khó để sống chung, điều khiến nàng càng tò mò hơn, Hình Lệ rốt cuộc là người như thế nào? Rõ ràng, những người khác rất không hài lòng, nhưng bọn họ lại rất khâm phục hắn.