Ông ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện xung quanh đều là ánh mắt trách móc, nhất là Ngũ trưởng lão, ánh mắt nghiêm nghị vô cùng.
Ánh mắt của các trưởng lão khác cũng rất đau lòng, như đang nhìn một kẻ phụ bạc bỏ thê tử bỏ con.
"Tông chủ, huynh có đạo lữ khi nào vậy? Không ngờ ngay cả thân sinh nữ nhi cũng không cần?" Nhị trưởng lão kinh ngạc hỏi.
"Để ta tính xem, chẳng lẽ là trăm năm trước? Trăm năm trước Tông chủ từng biến mất một khoảng thời gian, chẳng lẽ lúc đó đã kết duyên với nữ tiên nào khác?"
Được Nhị trưởng lão nhắc nhở như vậy, Vân Sùng rốt cuộc cũng nhớ ra, lúc đó ông quả thực đã biến mất vài năm, nhưng sau khi trở về thì đã quên mất đoạn ký ức đó.
Chẳng lẽ lúc đó đã kết làm đạo lữ với nữ tiên nào đó, sau đó bỏ rơi người ta, thậm chí ngay cả con cũng không nhận?
Vân Sùng chấn động, chẳng lẽ ông thật sự là kẻ phụ bạc bỏ thê tử bỏ con?
"Không đúng, thời gian Tông chủ biến mất là trăm năm trước, nếu lúc đó có nữ nhi thì bây giờ cũng phải trăm tuổi rồi!" Nhị trưởng lão rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất hợp lý, bổ sung thêm một câu.
"Hơn nữa khi tông môn chúng ta thu nhận đồ đệ, đa số yêu cầu cốt linh mười lăm tuổi, lớn hơn nữa thì không nhận, sao có thể..."
"Nhị ca, huynh ngốc thật, đây đâu phải phàm nhân giới, cần nữ tử mang thai mười tháng mới sinh con.”
“Ở Tu chân giới, những nữ tiên mang thai mười mấy năm cũng nhiều lắm, trăm năm cũng không phải không thể! Nghe ta nói, mọi chuyện đều có thể xảy ra!"
Lục trưởng lão ở dưới vẫn luôn chú ý đến tình hình bên này, nghe thấy bọn họ suy đoán, cũng không nhịn được truyền âm lại.
Sau một hồi suy đoán như vậy, ngay cả Vân Sùng cũng không nhịn được nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ tất cả những điều này đều là thật?
Khoảng thời gian ông mất trí nhớ, ông đã khiến một nữ tiên yếu đuối phải mang thai trăm năm, chịu biết bao khổ cực sinh ra nữ nhi của bọn họ?
Nếu đúng là như vậy, thì ông đúng là tội đáng muôn chết...
[Thật đáng thương, thật đáng thương! Mỗi lần xem chuyện của nữ chính, ta đều thấy nàng ấy quá đáng thương! Sao lại có thân thế bi thảm thế nhỉ?]
Tông chủ trên đài cao run rẩy cả người, mắt ông đã ngấn đỏ.
Nữ nhi của ông sống khổ sở như vậy sao?
Tất cả là lỗi của ông, nếu không phải ông bỏ thê tử bỏ con, nếu lúc đó ông có thể nhớ lại ký ức của mình, có lẽ sẽ không để nữ nhi...
[Nói mới nhớ, Tông chủ chắc còn chưa biết sự tồn tại của nữ nhi này đâu, nhưng cũng đúng thôi. Người bình thường nào ngờ được mình lại bị kẻ thù không đội trời chung thầm mến lâu như vậy, còn bị đối phương nhân cơ hội trộm tinh huyết.]
Hốc mắt đỏ hoe của Tông chủ lập tức trợn to, nước mắt vừa mới dâng lên cũng bị nuốt ngược trở lại.
Cái gì?????
Kẻ thù không đội trời chung, kẻ thù không đội trời chung nào?
Sao mỗi chữ Lan Nguyệt nói ông đều hiểu, nhưng ghép lại thì không hiểu gì cả?
"Tông chủ, ta không ngờ huynh còn có người thầm mến lợi hại như vậy, làm kẻ thù gì nữa, sao không kết thành đạo lữ cho xong?"
Phong chủ Ngọc Tuyết Phong mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tay cầm một chiếc quạt tròn màu xanh nhạt, vừa che miệng vừa cười khẽ.
Người có thể được xem là kẻ thù không đội trời chung với chưởng môn chắc cũng không nhiều, đầu tiên là tu vi và thực lực phải tương đương.