Đám Vai Ác Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 7

Nếu có thể kết đôi với một nữ tiên như vậy, vậy chẳng phải Nam Linh Tông lại có thêm một chỗ dựa mạnh mẽ sao?

Các phong chủ khác cũng gật đầu đồng tình, thực lực của Tông chủ thâm sâu khó lường, người có thể sánh ngang với Tông chủ nhất định sẽ không phải hạng tầm thường.

Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, Vân Sùng bị vây ở giữa lại ngớ người, mấu chốt là ông cũng không biết kẻ thù không đội trời chung đó là ai!

Ông cũng rất muốn biết người này rốt cuộc là ai, không ngờ lại dám lén lút làm chuyện như vậy!

[Ơ, ân oán tình thù không thể không nói giữa Tông chủ và kẻ thù không đội trời chung, chuyện này cũng hấp dẫn đấy, ta phải điều tra thêm xem sao.]

Không xa đó, mắt Lan Nguyệt sáng lên, nàng hoàn toàn không phát hiện ra, tỷ võ trường vừa rồi còn ồn ào, lúc này đã yên tĩnh đến lạ thường.

Mấy người vừa rồi còn đánh nhau kịch liệt trên năm đài tỷ võ nổi bật kia, lúc này đang chậm rãi so chiêu, nhìn thì có vẻ đánh qua đánh lại, nhưng thực chất đều đang hóng hớt ân oán tình thù không thể không nói của Tông chủ.

Nếu không phải những người này đều e ngại tiên khí của Lan Nguyệt, e rằng bọn họ đã không nhịn được chạy tới bàn tán cùng nàng rồi..

[Thì ra là vậy, ra là vậy, thảo nào...]

Tiếng lòng của Lan Nguyệt đến đây thì dừng lại, nhưng những người xung quanh lại sốt ruột không thôi, ước gì có thể áp tai vào nghe cùng.

Chỉ có bản thân Tông chủ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, còn đang do dự có nên đến ngăn cản hay không.

Nhưng cuối cùng Vân Sùng vẫn thở dài, ông cũng rất muốn biết thân thế của nữ nhi, những chuyện đó nói ra thì đã sao, chỉ cần tìm được nữ nhi là được.

[Trước đây khi đọc chỉ đọc lướt qua, rất nhiều chỗ đều đọc nhảy cóc, chỉ thấy nữ chính thân thế bi thảm, thực lực cường đại, không ngờ nửa huyết mạch kia lại là huyết mạch của **!]

Tiếng lòng kinh ngạc của thiếu nữ truyền khắp tỷ võ trường.

Nhưng những người nghe thấy đều sắp phát điên rồi, rốt cuộc là huyết mạch gì! Tiên khí này sao lại còn tự động tắt tiếng nữa chứ? Chẳng lẽ đã đυ.ng chạm đến bí mật động trời gì sao?

Kẻ thù không đội trời chung của Tông chủ bọn họ lợi hại như vậy sao?

[Nhưng mà Bắc Lĩnh Thánh Tử cũng thật đáng thương, vất vả lắm mới trộm được tinh huyết về, dùng đủ loại thiên tài địa bảo nuôi dưỡng gần trăm năm, không ngờ ngay lúc nữ nhi sắp chào đời lại bị người ta trộm mất!]

Lan Nguyệt thở dài, lúc trước khi đọc truyện nếu nàng chú ý hơn thì tốt rồi, nàng thật sự đã bỏ lỡ một drama lớn!

May mà xuyên vào quyển sách này, còn có được hệ thống hóng chuyện Tam Giới.

Nàng ở đây lén lút hóng chuyện, không cảm thấy gì, chỉ thấy bên ngoài yên tĩnh hơn vừa rồi một chút.

Không phát hiện ra tất cả mọi người bên cạnh đều đang kinh hãi tột độ, ngay cả đệ tử đang tỷ võ trên đài, cũng vô ý làm rơi trường kiếm trong tay.

May mà đối thủ của hắn ta cũng đang lơ đãng, hoàn toàn không chú ý đến.

"Bắc, Bắc Lĩnh Thánh Tử?" Lục trưởng lão mắt sắp trợn ngược, giọng nói run rẩy.

"Có phải là người ta đang nghĩ tới không, kẻ đã từng dùng một kiếm san phẳng cả ngọn núi của chúng ta, Bắc Lĩnh Thánh Tử đó?"

Nam Linh và Bắc Lĩnh, hai nơi này từ trước đến nay luôn bất hòa.

Mối thù hận này đã kéo dài hàng nghìn năm, nghe nói Bắc Lĩnh chính là chủ phong tách ra từ Nam Linh bên này.