Minh Hôn

Chương 4

An Tuyết đạp xe trở về tiệm hoa Tứ Quý, "Hiểu Long..., em về rồi đây...!" An Tuyết vừa gọi vừa khóa xe, một chàng trai rắn rỏi, da ngăm ngăm đón tiếp cô. Đó là Dương Hiểu Long, chủ của tiệm hoa Tứ Quý cũng là bạn trai của An Tuyết.

An Tuyết ôm bụng nói: "Sắp chết đói rồi, hôm nay nóng thật đấy."

Dương Hiểu Long liếc nhìn An Tuyết, nói: "Ồ...! Đói thì cứ để vậy đi, vừa hay giảm cân luôn, lại còn tiết kiệm lương thực cho quốc gia, tiết kiệm chi phí cho cửa hàng nữa chứ, như vậy em đúng là vĩ đại mà."

An Tuyết trừng mắt nhìn Dương Hiểu Long rồi hừ một tiếng bĩu môi.

Dương Hiểu Long nhìn An Tuyết cười, nói: "Ấy ấy... Cũng đâu có gì mà giận thật sự, anh chỉ đùa em thôi mà Tiểu Bạch. Đúng rồi, nhà có điện thoại gọi đến, nói rằng ngày 15 tháng 8 dẫn em về gặp mặt, lúc đó trường em chắc cũng không có việc gì, em cùng anh đi tàu hỏa về nhà."

An Tuyết nói: "Lại đùa em nữa phải không?"

Dương Hiểu Long cười nói: "Sao lại thế, là thật đấy, bọn mình yêu nhau cũng gần 2 năm rồi, cũng nên về nhà gặp mặt rồi."

An Tuyết nghe xong bỗng dưng thấy căng thẳng, đúng vậy, yêu nhau gần hai năm rồi, theo lẽ thường thì nên về nhà gặp mặt, nhưng đây là lần đầu tiên mình đi gặp cha mẹ của Dương Hiểu Long, cái này... "Em nên chuẩn bị những gì? Em nên mặc gì cho phù hợp? Em nên mang quà gì?" An Tuyết hỏi Dương Hiểu Long một tràng.

Dương Hiểu Long cười nói: "Em đúng là có cả đống câu hỏi, để anh trả lời cái nào trước đây?" Nói xong liền kéo An Tuyết vào lòng, cúi xuống bên tai An Tuyết thì thầm: "Một năm nữa chờ em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn, đến lúc đó sinh cho anh một bầy Tiểu Long nhé, em từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, từ nay gia đình anh chính là gia đình của em, bọn anh chính là người thân của em."

An Tuyết dựa vào người Dương Hiểu Long mím môi không ngăn được nụ cười ngọt ngào, rồi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, những trải nghiệm sống và lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện khiến An Tuyết đặc biệt ngưỡng mộ những đứa trẻ có gia đình, lời nói của Dương Hiểu Long khiến An Tuyết nghe vào lòng từng câu, khóe mắt đỏ hoe.

Dương Hiểu Long ôm An Tuyết lắc lư nói: "Chà... Này, em đáng yêu như vậy, đến lúc bố mẹ gặp em rồi sẽ thích đến phát điên, bị em dụ dỗ là chỉ chiều một mình em thôi, lúc đó sẽ chẳng ai quản anh nữa, ừm, đây là vấn đề đấy, này, Tiểu Bạch, phải cùng anh chia sẻ tình thương của cha mẹ nhé, đừng có tự mãn quá! Không thì đánh mông bây giờ...!"

An Tuyết cười quay đầu trừng Dương Hiểu Long, Dương Hiểu Long làm mặt quỷ rồi co giò chạy ra cửa, vừa chạy vừa nói: "Đợi anh một chút, anh đi mua đồ về nấu cho em ít món ngon." Nói xong liền biến mất ở cửa, An Tuyết nhìn chỗ Dương Hiểu Long chạy đi cười ngây ngô.

Sau bữa cơm Dương Hiểu Long rửa bát, An Tuyết dọn dẹp nhà cửa, hai người tán gẫu, An Tuyết thở dài, Dương Hiểu Long hỏi: "Sao vậy Tiểu Bạch?"

An Tuyết nói: "Không có gì, chỉ là nhớ đến đám tang đi giao hoa hôm nay thôi, cảnh tượng thật hoành tráng, nghe nói là con trai hay cháu trai gì đó của một tập đoàn lớn, đến rất nhiều người, trông ai cũng giàu có, còn có khu đồ ngọt nữa, trông thật sang trọng. Khí chất của người giàu đúng là lớn, sao mà long trọng xa hoa đến vậy, chỉ có điều người chết thì đáng tiếc, trông còn trẻ lắm, không nhớ rõ chính xác trông như thế nào, nhưng mà đẹp trai lắm, hì hì." An Tuyết nói xong liền cười ngây ngô.

Dương Hiểu Long ở trong bếp nhỏ làm rơi đĩa kêu leng keng, nối tiếp lời của An Tuyết: "Ừ, đúng, giàu có lại đẹp trai như vậy còn trẻ như vậy, đáng tiếc, chết rồi, hử? Em đang nghĩ vậy đúng không? Mê tiền chứ gì nữa, em biết anh ta là người thế nào không, người giàu bị tiền nuông chiều có mấy người chân thành chứ, con cái nhà giàu chưa chắc đã tốt, con cái nhà nghèo chưa chắc đã không tốt, người đàn ông tốt với em mới là người đàn ông tốt..."

"Ấy ấy, anh đúng là bất tận rồi." An Tuyết cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của Dương Hiểu Long, cười nói: "Hì hì, anh là... ghen đấy à... Nhiều lời vậy, thật là đấy, người ta chết rồi, anh ghen với người chết làm gì chứ, thôi rồi thôi rồi, bạn trai của em Dương Hiểu Long đẹp trai nhất tốt nhất rồi, ôi chao ôi chao em chết mê chết mệt rồi...... hì hì..."

Dương Hiểu Long từ trong bếp nhỏ bước ra vẩy vẩy nước trên tay, cười nói: "Ừ, thế mới tạm ổn."

Điện thoại của Dương Hiểu Long reo lên, là báo giờ. Dương Hiểu Long ngồi bên cạnh An Tuyết nhìn cô nói: "Cũng không còn sớm nữa, hay là ở lại chỗ anh?"

Mặt An Tuyết lập tức đỏ bừng, tay vô thức nắm chặt gấu áo. Dương Hiểu Long vỗ vỗ đầu An Tuyết cười, nói: "Nghĩ gì vậy, trông ngu thế, anh đùa em đấy, đúng là Tiểu Bạch mà, ha ha." Nói xong liền đứng dậy sắp xếp đồ đạc cho An Tuyết.

Dương Hiểu Long chở An Tuyết bằng xe máy đến cổng trường Đại học Tây Vinh, An Tuyết xuống xe tháo mũ bảo hiểm đưa cho Dương Hiểu Long, nói: "Cảm ơn nha...! Hì hì, vậy em đi đây, anh cũng về đi."

"Tiểu Bạch!" Dương Hiểu Long gọi giật An Tuyết, An Tuyết quay đầu lại, Dương Hiểu Long đưa cho cô một quả táo, nói: "Cái này cho em, anh sẽ chờ đến lúc kết hôn, mau về đi." Nói xong Dương Hiểu Long đẩy An Tuyết một cái, khởi động xe quay đầu phóng đi, An Tuyết ôm quả táo ngọt ngào nhìn bóng dáng Dương Hiểu Long rời đi mỉm cười hạnh phúc.