Năm thứ tư là giai đoạn thực tập, rất nhiều sinh viên cùng khóa với An Tuyết đã đi thực tập, hoặc là nhà ở địa phương, cha mẹ tìm quan hệ ở địa phương cho, ký túc xá của An Tuyết chỉ còn lại mình cô, vốn dĩ An Tuyết cũng có cơ hội đi thực tập, nhưng An Tuyết vì muốn ở bên Dương Hiểu Long nên từ bỏ những cơ hội đó, tất nhiên, ở tiệm hoa Tứ Quý cũng tính là thực tập đi, mặc dù không khớp với chuyên ngành mình học.
An Tuyết rửa mặt xong liền ôm quả táo cuộn tròn trên giường, ngốc nghếch nhìn quả táo cười, ngọt ngào nghĩ về lời hứa của Dương Hiểu Long với mình, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, hì hì, sau này thật sự phải sinh nhiều con như vậy sao, còn phải đặt tên nữa, thật là nhiều việc, An Tuyết nghĩ mãi rồi trùm đầu vào chăn phát ra tiếng lạ, ngay sau đó lại lộ đầu ra với vẻ mặt nghiêm túc, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, ngày 15 tháng 8 đi gặp gia đình, nhưng mà... nhưng mà đây là lần đầu tiên mình gặp gia đình, ít nhất cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ, vậy nói gì đây, An Tuyết cẩn thận lục lọi kho kiến thức của mình, rồi thanh thanh cổ họng, nói: "Ơ... chào anh chị, không phải, chào hai bác, ừm... chào bác, cháu là An Tuyết, rất vui được gặp hai bác, không được, cháu là An Tuyết, cháu là... cháu... ha ha~ ngốc thật. Bảo sao Hiểu Long cứ gọi mình là Tiểu Bạch." An Tuyết ngờ nghệch tự giễu, bên này vẫn đang cố gắng luyện tập, luyện mãi rồi không còn tiếng động, ngủ mất.
Thời tiết đặc biệt đẹp, ánh nắng chiếu trên mặt hồ công viên ánh lên thứ ánh sáng long lanh, bóng cây lốm đốm cùng hương cỏ non hòa quyện mùi đất, An Tuyết thong thả bước trong công viên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, từ xa vọng lại tiếng nhạc piano du dương, giai điệu này nghe hay đến lạ, An Tuyết tò mò tìm theo tiếng nhạc piano mà đi, một tòa biệt thự lớn dần dần hiện ra rõ ràng trước mắt, trong sân biệt thự vây quanh một đám con gái, họ vừa reo hò vừa thán phục vỗ tay la hét, ai nấy đều lấy điện thoại ra chĩa vào bên trong chụp ảnh, mà tiếng nhạc piano ấy chính là truyền ra từ giữa đám người, An Tuyết cũng chen vào.
Ở vị trí chính giữa có một cây đàn piano tam giác trắng như tuyết, một chàng trai đẹp trai ăn mặc lịch sự đang đánh lên giai điệu du dương, làn da trắng sạch sẽ của anh đang được ánh nắng chiếu rọi lấp lánh ánh sáng. Chàng trai đột nhiên dừng lại, anh đứng lên nói với mọi người: "Tôi muốn mời một cô gái xinh đẹp cùng tôi đánh đàn, được không?" Chàng trai nói xong mỉm cười với đám đông, các cô gái đang say mê reo hò lên, chàng trai đi thẳng về phía An Tuyết, anh gạt ra mấy cô đang đứng phía trước nắm lấy tay An Tuyết kéo đi về phía cây đàn piano, An Tuyết mơ hồ bước theo, xung quanh các cô gái đều trợn to mắt ghen tị, ai mà chẳng ước gì người bị kéo đi ấy là mình chứ.
Ngồi bên cạnh cây đàn piano, An Tuyết khẽ nói với chàng trai: "Xin lỗi, tôi không biết đánh đàn, thật đấy."
Chàng trai ánh mắt quyến rũ nhìn An Tuyết, nói: "Không sao đâu, em cứ ngồi đấy là được, đưa tay cho anh."
An Tuyết từ từ đưa tay ra còn chưa biết phải làm gì thì đã bị chàng trai nắm lấy đặt lên phím đàn, chàng trai nắm lấy tay An Tuyết chỉ dẫn phím nên gõ. Không hiểu sao An Tuyết lại thấy tim mình đập nhanh hơn. Cứ như vậy An Tuyết theo sự chỉ dẫn của chàng trai cùng anh hoàn thành một khúc nhạc, chàng trai đứng dậy tuyên bố với mọi người kết thúc biểu diễn, rồi nói với An Tuyết: "Này, em tên gì, có ai nói dáng vẻ của em rất quyến rũ không? Haha, đi thôi, anh mời em một tách cà phê."
An Tuyết hơi ngượng ngùng nói: "Em tên An Tuyết, cảm ơn anh, xin lỗi đã làm phiền, em đi đây." Nói xong liền đứng dậy định đi.
Chàng trai nắm lấy tay An Tuyết kéo lại, vẫn đôi mắt quyến rũ nhìn An Tuyết nói: "Không có làm phiền, là anh cảm ơn em đã giúp anh hoàn thành khúc nhạc, haha, biệt thự này là của anh, quán cà phê tầng một biệt thự cũng là của anh, cà phê miễn phí, hơn nữa còn nhập khẩu từ Anh, hử? Suy nghĩ một chút đi!"
Lời nói của chàng trai khiến An Tuyết cảm thấy choáng váng, trời ơi, biệt thự to và đẹp như vậy chắc phải có kha khá tiền chứ, ông chủ trẻ tuổi như vậy! Đang kinh ngạc nhìn vẫn chưa kịp nói gì thì An Tuyết đã bị chàng trai lôi đi mất.
Cách trang trí lộng lẫy trong quán cà phê khiến An Tuyết nhìn đâu cũng thấy choáng ngợp, ngay cả những đồ trang trí nhỏ trông cũng rất cao cấp, chàng trai tìm một chỗ gần cửa sổ kéo ghế cho An Tuyết, ngay sau đó chàng trai tự giới thiệu, anh tên là Đường Dần, chủ nhân biệt thự này thì đã nói lúc nãy rồi, thực ra so với nền tảng gia tộc của Đường Dần thì cái này chẳng đáng là gì cả, là một gia tộc huy hoàng và giàu có đến như vậy, An Tuyết tiếp tục choáng váng, choáng váng, cô thật sự chưa từng nghĩ rằng mình có thể ngồi cùng với người như vậy, Đường Dần mỉm cười với An Tuyết, toàn thân toát lên khí chất quý phái.
An Tuyết nhìn mặt Đường Dần nhíu mày, nói: "Lạ nhỉ, sao em cảm thấy đã gặp anh ở đâu rồi ấy nhỉ, trông quen quá, nhưng mà nghĩ mãi không ra."
Đường Dần cười cười quay đầu ra hiệu cho quản lý, chẳng mấy chốc các phục vụ xếp thành hàng bưng ra đủ loại đồ ăn tinh xảo bắt mắt, bánh ngọt tinh tế, ngay cả cái đĩa cũng tinh xảo quá mức, cái bàn lớn trống trải thoáng chốc bị bày biện chật ních, chính giữa còn chất một đống cánh hoa hồng, An Tuyết lại choáng váng, cô trợn to mắt nhìn những thứ trước mắt, chưa từng nghĩ tới, cũng không tưởng tượng nổi những thứ này, mình chưa từng có thậm chí khao khát, vậy mà giờ đây những thứ này lại xuất hiện trước mắt mình.
Nhân viên phục vụ của quán cà phê bên cạnh dùng ánh mắt ghen tị nhìn An Tuyết, An Tuyết lần đầu tiên có cảm giác này, tràn ngập hư vinh, cô hướng về Đường Dần trước mắt lộ ra nụ cười ngây thơ ngọt ngào, nói: "Cảm ơn anh."
Đường Dần liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Trời sắp sáng rồi."
An Tuyết cũng nhìn theo ra ngoài cửa sổ, lạ nhỉ, rõ ràng trời đang sáng, là ban ngày mà, An Tuyết cảm thấy Đường Dần nói mơ hồ khó hiểu, quay đầu nhìn Đường Dần, Đường Dần vẫn đang dùng ánh mắt quyến rũ ấy nhìn mình, mỉm cười...
An Tuyết lơ mơ trở mình thì bị vật cứng đâm vào tỉnh dậy, nằm nghiêng túm lấy ra xem thì hóa ra là quả táo Dương Hiểu Long cho mình, tối qua đã ôm quả táo ngủ quên mất, táo, ký túc xá, đúng vậy, tất cả những gì vừa rồi đều chỉ là một giấc mơ, hiện thực mà mình đang đối mặt mới là nơi mình tồn tại, còn giấc mơ ấy... thật chân thực, thật đẹp, lần đầu tiên mơ thấy cảnh tượng như vậy, mặc dù tỉnh mộng rồi, nhưng cảm giác ngọt ngào ấy dường như vẫn lưu lại mơ hồ trong lòng mình, ánh mắt và nụ cười của chàng trai khiến lòng người rung động ấy, An Tuyết cười ngọt ngào, gãi gãi đầu, nghĩ thầm hẳn là ban ngày có suy nghĩ ban đêm mới có giấc mơ, đám tang xa hoa hôm qua xem ra đã gieo hạt giống phú quý vào trong đầu óc mình nên mới mơ thấy giấc mơ như vậy.