Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hồng thị - Đường Dần đã chết vì bệnh, sảnh lớn của khách sạn quốc tế Park Wood Street đầy hoa, sảnh khách sạn cao cấp được trang trí trang nghiêm, chính giữa sảnh là bàn lễ đặt di ảnh của Đường Dần, một cậu trai chưa kết hôn tuấn tú mới 25 tuổi. Một bên di ảnh là một người phụ nữ ngồi thẳng trên ghế khóc, người phụ nữ này chính là chủ tịch tập đoàn Hồng thị - Hồng Tú Anh, Đường Dần là đứa con duy nhất của bà, lúc Đường Dần còn rất nhỏ chồng của Hồng Tú Anh đã qua đời, Hồng Tú Anh cưng chiều đứa trẻ này trăm bề, tiếc là hai năm trước Đường Dần mắc bệnh phổi, tình trạng bệnh lúc tốt lúc xấu, mới đây đột nhiên chuyển biến xấu rồi qua đời.
Hồng Tú Anh biểu cảm thẫn thờ nước mắt đầy mặt, dáng ngồi từ ưu nhã sang cứng đơ, giờ phút này ở đây không có vị chủ tịch có năng lực phi phàm kia, chỉ có một người mẹ vừa mất con trai đau buồn tột cùng. Người thân bên cạnh thì nói những lời an ủi vô nghĩa.
Tập đoàn Hồng thị là một tập đoàn lớn, đám tang có nhiều nhân vật nổi tiếng đến, còn có...Tinh Tinh Tử.
Tinh Tinh Tử dừng chân bên bàn bánh ngọt...ăn bánh, đã là miếng thứ hai rồi! Xem ra vị của bánh cũng không tệ, "Linh~" Con mèo đen A Linh đáp lời quấn quít tới, Tinh Tinh Tử ném cho A Linh một miếng bánh dâu tây nhỏ, nói: "Nếm thử cái này, vị không tệ." A Linh bắt đầu ăn.
Trang phục kỳ lạ của Tinh Tinh Tử khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của một số khách mời, trong số những người đến viếng có không ít người hiểu biết rộng, một số người đã bắt đầu xì xào.
Thương nhân trà nói với thương nhân gỗ bên cạnh: "Này, anh thấy người phụ nữ mặc áo dài Trung Hoa ở kia không, anh biết cô ta làm gì không."
Thương nhân gỗ nhìn Tinh Tinh Tử rồi nhìn thương nhân trà lắc đầu.
Thương nhân trà nói: "Là một bà mối ma tên Tinh Tinh Tử, nghe nói rất nổi tiếng trong ngành này, nghe nói chưa có vụ minh hôn nào cô ta không xử lý được."
Thương nhân gỗ chợt nhớ ra nói: "A~! Tôi biết mấy hôm trước nhà ông chủ Hà tổ chức minh hôn có mời bà mối ma, giờ bà mối ma này lại xuất hiện ở đây là...lại muốn liên hệ công việc minh hôn?"
Thương nhân trà: "Ai mà biết được, biết đâu là Hồng Tú Anh mời cô ta tới."
Bên này Tinh Tinh Tử vẫn đang ăn bánh, miếng thứ ba...
"Meo~" A Linh kêu lên với hai cô gái đang trêu đùa nó, hai cô gái có vẻ rất thích A Linh, còn làm mặt quỷ với A Linh, một cô gái vỗ cô gái kia nói: "Này này, ngửi thấy không, mùi gì thơm thế." Cô gái kia cũng nói: "Ừ ừ, đúng đúng, thơm quá." A Linh lại kêu lên một tiếng rồi nhảy lên tay Tinh Tinh Tử.
Hai cô gái cũng quay theo, một cô gái hỏi Tinh Tinh Tử con mèo đen tắm bằng hương liệu gì mà thơm thế, Tinh Tinh Tử lạnh lùng nói: "Là hương xương người, tỏa ra từ trên người nó, không phải hương liệu." Tinh Tinh Tử nói xong liền bỏ đi.
Hai cô gái tiếp tục bàn luận, một cô gái nói: "Còn có thể tự tỏa mùi thơm từ trên người, thần quá~!"
Cô gái kia bĩu môi nói: "Không nghe cô ta nói sao, là hương xương người, chắc chắn là một loại nước hoa, về tìm trên Taobao là biết ngay, nhưng quần áo cô ta đẹp thật, cảm giác phong cách Trung Quốc, thật là thời trang, chắc là một nghệ sĩ gì đó." Các cô gái tiếp tục nói cười.
Cửa sảnh khách sạn, một cô gái mặc áo có logo cửa hàng hoa tươi bốn mùa ôm một bó hoa linh lan lớn bước vào, cô gái dung mạo trắng trẻo, tóc dài vai quần yếm, vẻ ngoài trong sáng dễ thương, cô bấm điện thoại, nói: "Alô, xin chào, vâng, đúng, hoa tươi của anh đã đến, em là An Tuyết của cửa hàng hoa tươi bốn mùa, phiền anh ra nhận hàng, em đang ở lối vào sảnh khách sạn."
An Tuyết cúp máy liền đứng ở cửa chính chờ đợi, đám tang khí phái khiến An Tuyết cảm thấy kinh ngạc, đúng là người giàu, đám tang cũng có thể bày biện xa hoa như vậy, đối với bản thân bình thường nhất cũng không dám nghĩ tới, còn có...di ảnh...An Tuyết lại một phen kinh ngạc, cậu con trai qua đời sao còn trẻ như vậy, còn tuấn tú như vậy, An Tuyết không khỏi cảm thán: "Ôi~! Giàu có lại đẹp trai như vậy, còn trẻ thế mà đã mất, tiếc quá."
"Ái chà~!" An Tuyết suýt ngã khi bị va phải được một đôi tay đỡ lấy, An Tuyết ngây người nhìn người này, tóc búi áo dài, môi màu đỏ sẫm, thoạt nhìn hơi cổ điển nhưng lại toát lên chút âm u.
Tinh Tinh Tử mang theo giọng nói hơi trầm, nói: "Xin lỗi, va phải cậu rồi."
An Tuyết lắc đầu, cười nói: "Không sao không sao, vừa va phải chị không sao chứ."
Tinh Tinh Tử không trả lời, chỉ xoa tóc An Tuyết nói: "Tóc đẹp quá...tư chất cũng không tệ."
An Tuyết mơ hồ nhìn Tinh Tinh Tử không hiểu câu nói này là ý gì.
"Cửa hàng hoa tươi Tứ Quý! Xin chào xin chào, là hoa tôi đặt." Một người đàn ông trung niên hơi mập cười toe toét đi tới, An Tuyết vội đưa hoa lấy đơn, trong lúc An Tuyết bận rộn, Tinh Tinh Tử lẳng lặng rời đi.
Ở một góc khách sạn, Tinh Tinh Tử xoa lưng A Linh, nói: "Đi đi~" A Linh đáp lời liền đi dọc theo góc tường về phía trước, đi được vài bước liền biến mất, một lúc sau A Linh từ phía vừa biến mất đi ra, phía sau còn theo một bóng người nửa trong suốt, nhìn dáng vẻ chính là Đường Dần trên di ảnh, chỉ là giờ phút này gương mặt Đường Dần tiều tụy mất ánh sáng ánh mắt đờ đẫn, A Linh dừng lại bên cạnh Tinh Tinh Tử, Đường Dần ở phía sau cũng dừng lại.
Tinh Tinh Tử từ trong ống tay áo rút ra một sợi tóc dài kẹp trên tay nhẹ nhàng xoa, sợi tóc ấy đột nhiên bốc cháy ngọn lửa màu xanh, ngay sau đó một sợi dây đỏ xuất hiện trên tay Tinh Tinh Tử, Tinh Tinh Tử cột sợi dây đỏ lên cổ tay trái của Đường Dần, nói: "Con à, biểu hiện cho tốt."
A Linh dẫn đầu quay người đi ngược lại, được vài bước liền biết mất, mang theo cả Đường Dần.
Tinh Tinh Tử nhìn theo hướng A Linh và Đường Dần biến mất tự lẩm bẩm: "Anh ghét nhất việc em làm sinh nhân tế, anh sẽ ra ngăn cản đúng không, ghét em cũng được, chỉ cần có thể nhìn thấy anh."