Minh Hôn

Chương 2

Ông chủ Hà tuy từng gặp chuyện lớn, nhưng lúc này thấy cảnh này cũng giật mình, vội vàng bước đến trước mặt bà mối ma hỏi nhỏ: "Tình huống này là thế nào? Là hai đứa trẻ không muốn kết hợp với nhau sao? Cô là người có danh vọng trong ngành này tôi mới mời, nghe nói chưa có vụ minh hôn nào cô không xử lý được, việc này cô phải xử lý cho ổn thỏa." Cha mẹ nhà họ Triệu cũng tiến lên gần, người thân ở dưới bắt đầu xì xào bàn tán.

Bà mối ma lạnh lùng nói với bà chủ Hà: "Phi kỷ chi tài mạc nhập." (Tiền của không phải của mình đừng lấy)

Bà chủ Hà nghe lời này như có suy nghĩ gì đó mà trấn tĩnh lại chút, sau đó nói: "Haha, haha, nếu cần thêm tiền lễ thì thêm một ít cũng được, haha... Chỉ cần hai đứa trẻ có thể đồng ý ở bên nhau, chỉ cần bọn chúng, bọn chúng có thể hạnh phúc..."

Cha mẹ nhà họ Triệu nghe bà chủ Hà nói vậy, hai người nhìn nhau, bà Triệu thì thầm với chồng: "Ý câu nói này là chưa đưa đủ tiền lễ đúng không, người càng giàu càng keo kiệt." Ông Triệu kéo kéo bà vợ ý bảo đừng nói to quá.

Nói đến đây, bà mối ma cũng không nói thêm gì nữa, thế là nhà họ Hà lại đưa thêm một phần tiền lễ. Nghi thức thắp hương lại tiến hành một lần nữa, lần này hương cháy bình an vô sự. Bà mối ma nhìn giờ giấc, nói: "Giờ Hợi khắc thứ nhất, hợp cốt nhập linh." Người thân phụ trách hợp cốt an táng không dám chậm trễ dù chỉ một giây, vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, nghi lễ cưới hoàn tất, mọi người đều đang làm công đoạn cuối cùng, mỗi người sắp xếp việc mình phụ trách, cảnh tượng bận rộn so với sự lạnh lẽo lúc trước có phần ồn ào náo nhiệt.

Con mèo đen kêu lên một tiếng với bà mối ma, bà mối ma tự nói: "Biết rồi." Sau đó lấy ô chuẩn bị rời đi, bà chủ Hà thấy vậy lập tức chặn đường bà mối ma, nói nhỏ: "Lời cô nói lúc nãy là ý gì?"

Bà mối ma nói: "Bà đã hiểu rồi, hỏi làm gì."

Bà chủ Hà khoanh tay, nói: "Thế này, những thứ của cậu chủ Hà tôi muốn lấy, còn không muốn xảy ra chuyện, cô ra cái giá, tôi đưa tiền cho cô, cô giải quyết vụ này cho êm xuôi."

Bà mối ma nói: "Tôi chỉ là một bà mối ma, đám cưới đã hoàn thành, chuyện khác tự bà lo liệu." Bà mối ma nói xong liền đi vòng qua bà chủ Hà hướng ra cửa.

Bà chủ Hà tiếp tục nói sau lưng bà mối ma: "Hứ... suýt nữa bị lừa, chuyện này thế nào cô tùy tiện bịa một câu là giả vờ biết rồi? Tôi thấy cô chỉ là lừa người, cô có phải thông đồng với ai đó đến đây uy hϊếp tôi không? Hứ~ Cô tưởng cô là ai."

Bà mối ma nói: "Là hồn cô độc họ Hà tự nói, lúc bà thắp hương anh ta đứng bên cạnh bà nghiêng đầu nhìn bà. Tôi là bà mối ma, Tinh Tinh Tử."

Bà chủ Hà há hốc miệng hoảng sợ tột độ, giờ phút này bà ta không thể nói nên lời, bủn rủn ngã xuống đất, đúng vậy, lúc cậu chủ Hà chết đầu bị nghiêng, biết chuyện này chỉ có ông chủ Hà và bà ta, lúc đó hai người họ phát hiện thi thể đầu tiên, đợi ông chủ Hà tiến lên đỡ cậu chủ Hà thì cái đầu ấy bị sợi dây thép kéo đứt mất, cho nên người xử lý sau này đều không biết cảnh tượng này.

Tinh Tinh Tử bước ra cửa lớn mở ô, trời mưa rồi, con mèo đen đi theo sau bà mối ma, đi đến giữa sân dừng lại ở phía đông pho tượng đá, lại bước lên phía trước 7 bước, lật mở viên gạch đá, một hộp gỗ lộ ra, Tinh Tinh Tử mở hộp lấy đi thỏi vàng trong hộp, "Linh~" Con mèo đen đáp lời gọi của Tinh Tinh Tử bước tới.

Tinh Tinh Tử tìm từ trên người một mảnh xương người ném cho nó, nói: "Hồn phách cô đơn vô vọng dựa vào mong ước mơ hồ, người ta sẽ tự phóng đại bóng tối trong lòng mình, vàng không phải của anh ta cũng không phải của cô ta, cuối cùng ở chỗ tôi, bọn họ cũng có thể làm gì. Chỉ là...người đó khi nào mới đến chỗ tôi đây...lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức."

Tinh Tinh Tử lạnh lùng ưu sầu, sắc mặt tái nhợt, mưa vẫn rơi, trên con đường vắng lạnh, một bóng người mặc áo dài đỏ sẫm che ô đi qua, có một con mèo đen ngậm xương theo sau.