- Em ơi em ơi... - Phạm Hương phóng vào giường khi cô đang ngồi đọc sách.
- Ngày mai là chủ nhật đấy. - Ánh mắt gian tà chớp chớp.
- Thì sao???
- Thì ngày mai mình rảnh mà... tối nay mình bận rộn chút đi hí hí... - Một bàn tay hư hỏng vuốt từ chân cô ngược lên tận cặp đùi thon mịn màng. Chiếc váy ngắn cũn cỡn thế kia ai mà chịu được, huống hồ anh chồng đã có sẵn máu "dê chúa".
- Nè, tránh ra, em đang có thai mà! - Cô đánh mạnh vào bàn tay hư hỏng của Phạm Hương.
- Thì sao đâu? Con ở trong bụng không thấy gì đâu. - Phạm Hương ngoan cố đè cô xuống giường, bữa giờ nhịn lâu ngày cũng thèm thuồng, hậm hực...
- Áaa. Ngón tay chị sẽ chạm vào con đó, muốn không?
Phạm Hương miễn cưỡng buông cô ra, nuốt khan, đưa bàn tay lên lật qua lật lại xem xét, nó có dài đến vậy không ta??? Eo ơi ghê quá!
- Vậy giờ làm sao??? - Đôi mắt nai tơ tròn xoe giương lên nhìn cô đến tội.
- Sao trăng gì?? Nhịn đi, vì con, vì con... Nghe chưa Phạm Hương, tất cả là nhịn vì con! - Cô hướng thẳng Phạm Hương lời nói đanh thép như cảnh tỉnh.
Vậy là có ai đó thật tội nghiệp nằm xuống, bàn tay còn tiếc nuối sờ soạn khắp nơi, nhưng đυ.ng đến đâu Lan Khuê cũng bảo đau nhứt nên thôi. Dù không tự nguyện cũng phải ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
********
Đến tháng thứ năm, tình hình của Phạm Hương vẫn không khá là mấy, thậm chí tất bật hơn trước. Cô đã bắt đầu có bụng, Phạm Hương thích lắm! ngày nào cũng ngồi xoa xoa cả giờ đồng hồ không biết chán.
Hôm nay phải nghỉ làm để đưa vợ đi bác sĩ.
Cô nằm trên giường, ông bác sĩ thoa một ít kem gì đó lên bụng rồi để cái máy vô rà rà... Phạm Hương đứng nhíu chặt đôi mày quan sát ông ấy xem làm gì vợ con mình.
- Đứa bé phát triển rất tốt. - Ông ấy di chuyển cái máy trong tay nhưng nhìn lên màn hình, không nhìn Lan Khuê. Phạm Hương tò mò hướng mắt theo xem ông ấy dòm cái gì?
Ôi! Trên cái màn hình có ảnh đứa bé nhỏ xíu đang động đậy, à Không! do ông động đậy làm nó chạy tới chạy lui, chứ nó nằm im thì phải.
- Ba...bác... Sĩ... Con con tôi đó hả??? - Phạm Hương hốt hoảng tròn mắt nhìn ông ngờ ngợ.
- Đúng rồi...
Phạm Hương thất thần nhìn vào màn hình như không dám tin.
- Trời ơi... trời ơi nó kìa... - Phạm Hương lấp bấp run rẫy nhìn chăm chăm, vô thức đưa tay sờ vào màn hình máy tính, miệng thốt lên mấy lời mà không biết có ý thức được mình nói không??
Lan Khuê thực sự muốn độn thổ với bác sĩ vì "anh chồng" manh động của mình.
- Chúc mừng hai người, là con trai đầu lòng. - Ông bác sĩ đứng lên dọn dẹp đồ đạc vừa thông báo cho hai người.
- Là con trai hả bác sĩ? - Lan Khuê hỏi lại.
- Ê sao mất tiêu rồi? Hình như mất tiêu rồi? - Phạm Hương thấy cái màn hình đen thui hết nhìn được em bé.
- Xong rồi mà chị, về thôi. - Lan Khuê phải lay Phạm Hương mấy lần mới tỉnh hồn.
- Ừ ừ ừ ... Ủa mà hồi nãy ông nói cái gì bác sĩ? - Như người từ trên sao hoả rơi xuống.
- Tôi nói là hai người sắp có con trai... Là con trai đó, thích không? - Ông làm bác sĩ cả đời, dĩ nhiên chứng kiến biết bao nhiêu lần khi những ông chồng nhảy cẩn lên vì mình thông báo là vợ có thai con trai.
- Ừ con nào cũng được, gái trai gì cũng được, mà nói nghe nè bác sĩ mua cái máy đó ở đâu vậy? tôi mua về để xem con tôi mỗi ngày được không?
Lan Khuê nhận thấy cả ông bác sĩ và những cô y tá đứng gần đó đang độn mặt ra, mắt chữ Ô mồng chữ A trước câu nói của chồng, liền quê quá nắm tay Phạm Hương lôi đi như chạy ra khỏi đó. Lần sau chắc chắn phải tìm một phòng khám khác.
******
Tháng thứ bảy, Lan Khuê bây giờ đã bắt đầu cồng kềnh hơn, nhưng mà coi vậy chứ vẫn gọn gàng chán vì dẫu sao cũng đứa đầu tiên. Phạm Hương nhìn Thanh Hà mang một bụng è ạch đi không nổi ngồi không nổi mà sởn hết gai óc.
- Chồng à...
- Hửm??
- Chị dâu nói Ka toàn bế chị ấy lên xuống cầu thang.
- TRÁNH XA CHỊ ẤY RAAAAAA.... Chồng người ta là siêu nhân.
Con Phạm Hương "tăng động" y chang papa nó, chốc chốc lại chồi bên này đạp bên kia, bụng cô cứ ẹo qua ẹo lại không ở giữa như người ta chút nào, có vẻ chỗ đó với nó vô cùng chật hẹp rồi. Và người mệt mỏi nhất dĩ nhiên là mẹ nó.
Bây giờ đây... "Chiếc giường ấy bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái..." haizzz...
Phạm Hương lại bị thêm một "trắc trở" khác, tối ngủ toàn bị "hai mẹ con" đè lên, Lan Khuê mệt mỏi, cơ thể rả rời nên vô tư gác Phạm Hương đủ kiểu. Nửa đêm giật mình thức giấc thấy mình đang làm một cái gối chính hiệu cũng là chuyện thường tình, gối ôm, gối nằm, gối gác chân... gì gì cũng làm tất, không bị đạp xuống giường là may mắn! Tốt rồi!
Một hôm Phạm Hương ngủ mơ thấy mình có thai, khóc sướt mướt, mang một cái bụng vượt mặt đi không nổi, đến khi giật mình dậy mới thấy Lan Khuê đang nằm gọn trên bụng mình. Cái đó là chưa kể nằm mơ thấy mình bị xiết cổ, nghẹt thở suýt chết, giật mình dậy ho sặc sụa, thở hòng học, hoá ra là Lan Khuê gác cả cái chân dài miên man vắt ngang cổ. Phùuuuu không giật mình dậy là chết thật chẳng chơi.
Phạm Hương tìm được một "diệu kế" là đợi vợ ngủ say rồi sẽ chuồn xuống đất lót chăn nằm, để tìm giấc ngủ bình yên hiếm hoi nhất trong thời kì "khủng hoảng giấc ngủ" này.
Nhưng mà "xui cho Lan, hên cho Điệp" thế nào, vợ cứ như là "điệp viên 007", Phạm Hương hí hửng nhắm mắt được năm phút đã cảm nhận vòng tay "siêu đáng yêu" của cả mẹ và bé lặng lẽ ôm lấy mình.
- Trời ơi, em lên trên giường ngủ đi, đây là dưới đất.
- Thiếu hơi chồng sao ngủ?
Vợ không than không trách còn nhẹ nhàng xuống đất nằm chung... Thật là đánh trúng tâm lý đau khổ của anh chồng, đành lồm cồm bò dậy bế vợ lên giường ngủ, lòng nào nỡ để cục vàng cục bạc nằm đất đây? Từ đó bỏ luôn ý định "trốn trại".
*******
Người ta nói phụ nữ có thai thường ăn rất nhiều, vậy mà con Phạm Hương nó "ăn chay" thật, làm Phạm Hương lo lắng sốt vó, rồi tăng cân theo thời gian. Haizzzz
Toàn ăn đồ chua ơi là chua, chua đến nỗi mà mỗi khi Lan Khuê ăn là không dám nhìn, răng đã cảm thấy ê ê.
Cơ mà hôm nay dường như mấy món trái cây bình thường không còn đủ đô nữa rồi. Đòi ăn chanh!
Phạm Hương không dám cãi, lót tót lọ mọ đi tìm chanh, cắt lát mỏng, lấy thêm ít muối ra đĩa... Trong cái lúc lấy chanh đó là những giây phút "kinh hoàng", xài hết một cuộn khăn giấy!
- Em. - Đặt xuống bàn rồi quay đi.
- Ủa chị làm gì vậy chồng? - Lan Khuê ăn một cách nhàn nhã thích thú, còn hỏi khi thấy Phạm Hương không dám nhìn.
- Thôi chị không nhìn đâu, mắc công đi thay quần. - Nghe vợ chẹp miệng thôi là muốn chết rồi.
********
Còn khoảng bốn tuần nữa là con ra đời, gia đình nội ngoại hai bên luôn được đặt trong tình trạng báo động đỏ, chỉ một cuộc điện thoại là có khả năng càng quét, "khuynh đảo" mọi thứ trên diện rộng.
Phạm Hương đặt chuông điện thoại là tiếng trẻ con khóc, đã vậy còn để chế độ reo to nhất, run mạnh nhất...
Hôm trước trong công ty có một anh, vợ đẻ rơi trong thang máy... Rồi có đứa bạn kể hồi xưa mẹ nó đẻ rớt nó trong xe làm Phạm Hương bủn rủn tay chân, mồ hôi lạnh rịn ra như tắm... Nhưng mà khổ nỗi công ty từ khi Ka lấn sân sang lĩnh vực nhà hàng - khách sạn thì rất bận rộn, nhiều việc, vậy nên không thể nghỉ dài hạn ở nhà chăm vợ. Cuối cùng nghĩ ra cách thuê thêm thật nhiều người theo Lan Khuê, cô đi một bước là theo một bước, làm cái gì cũng phải giống như slowmotino, từ đi đứng đến hành động.
Ngày nào ngồi làm việc cứ không yên, năm mười phút vợ nhắn tin một lần. "Chồng ơi em thấy nó nhoi nhói", "em thấy nó tưng tức", "em thấy mệt mệt", "em thấy đau đau"...
Nhưng đến tối về nhà phải nghe những câu hỏi còn nhiều hơn kìa: "Chị nghĩ xem con giống ai nhỉ, có xinh như em không?", "Chị muốn con giống ai hơn?", "Chị ơi chắc chắn con sẽ mạnh mẽ như chị!"... Bla bla bla.... Vâng! Chỉ cần nó không hành hạ chị như bây giờ là đã mãn nguyện rồi em ạ!
Đó là tất nhiên Phạm Hương luôn đi muộn về sớm.
Một buổi sáng đẹp trời, Phạm Hương có cuộc họp quan trọng ở công ty. Đang chăm chú nghe Ka triển khai kế hoạch say sưa thì giật bắn mình vì có tin nhắn, mọi người phải im lặng vài giây tìm kiếm chủ nhân chiếc điện thoại "duyên dáng" ấy. Không cần xem cũng biết là vợ, mà nếu vợ nhắn dẫu tin rác cũng cần thiết phải đọc ngay:
"- Chị ơi chút chiều về chở em đi ăn hải sản nha, con thèm quá nè."
"ok ok em muốn ăn gan trời cũng được mà, chị đang họp. Vậy nha, hôn hai mẹ con."
Nhưng mới được mười phút sau, lại có tin nhắn.
"Em vào bệnh viện rồi chị, có vẻ như con sắp ra."
Phạm Hương hoảng hồn mặt mày tái méc, vụt đứng dậy như tia chớp, run rẫy.
- Trời ơi Ka ơi Ka em... Em đến bệnh viện liền. - Cả phòng họp nhìn Phạm Hương như sinh vật lạ.
- Sao vậy? Tầm ba mươi phút nữa là cuộc họp kết thúc rồi. - Chủ tịch vẫn bình thản, cái sự bình thản làm Phạm Hương muốn ói máu chết, thử vợ mấy người đau đẻ xem có như vậy không?
- Em đợi được rồi đó nhưng thằng con em nói không đợi chúng ta đâu.
- Vậy thôi em đi đi... Lát họp xong Ka đến sau. - Thanh Hằng hơi áy náy nhưng đây là họp cổ đông, vả lại chắc chắn Thanh Hà cũng đang ở đó rồi.
- Ừ! Đợi xuất viện về rồi sang thăm luôn cũng được.
Thế là không cần Thanh Hằng đồng ý, Phạm Hương đã lao như bay, lái xe bán sống bán chết đến bệnh viện.
Vừa đến cổng bệnh viện đã thấy Ngọc Hà và Quốc Cường hớt hãi đứng đón mình, chắc sợ không biết đường, ba đứa phóng như bay lên phòng sanh...
Phạm Hương mừng muốn rơi nước mắt vì cảnh tượng trước mặt, tay chân không còn chút sức lực... Vỡ oà... Dì của Lan Khuê đang bế trên tay một thằng cu đỏ hỏn dỗ dỗ nó.
Phạm Hương từ từ tiến đến, nhìn mặt thằng bé trên tay dì xém hét lên vì hạnh phúc.
- Trời ơi... Con tôiiii... - Mắt rưng rưng, tay run run ra chạm vào thằng bé, cảm giác thật khó tả...
- Vợ con mới vào phòng khám thôi, thằng bé này con của người ta, gia đình chưa đến nên nhờ dì bế giùm.
Trời ơi... Phạm Hương muốn gục ngã, định hét lên gì đó nhưng vừa lúc thấy ba mẹ và rất nhiều người đẩy Lan Khuê chạy dài theo hành lang liền quên béng, lập tức chạy đến bên cô. Hèn gì tằng bé xấu quắc, không giống mình gì cả!!! >.