Phạm Hương chạy đến chỗ Lan Khuê đã thấy vợ vật vã đau đớn, vội vàng nắm bàn tay đầy mồ hôi, bác sĩ và y tế vẫn đẩy đi, mọi người chạy dài theo, nhưng bị chặn ở cửa.
- Ơ, tôi vào phòng sanh được không? Cho tôi vào. - Phạm Hương hốt hoảng kéo áo ông bác sĩ lại.
- Không được.
- Trong phim được màaaaa... - Chưa kịp gào lên ông bác sĩ đã đẩy ra, đóng chặt cửa.
Thế là Phạm Hương sốt ruột đi qua đi lại suýt mòn cả hành lang.
Đợi mãi đợi mãi, đợi đến nỗi Ka cũng tan họp chạy đến tự bao giờ mà chưa nghe tâm hơi, cả nhà đứng chật hết đường đi.
Chợt một y tá đi ra gọi tên Lan Khuê, Phạm Hương mừng phát khóc.
- Vợ con tôi đâu???
- Do bệnh nhân sanh khó nên phải mổ gấp, chị đến làm thủ tục cam kết với bệnh viện.
Phạm Hương rã rời tay chân, suýt sụm xuống, may sao Thanh Hằng và Ngọc Hà đứng đấy đỡ lại.
- Mổ... Mổ có... Có sao không ạ?? - Phạm Hương lấp bấp hỏi, tay chân run rẫy.
- Chị kí tên nhanh lên. - Y tá giục giã vì tình hình cấp bách.
Phạm Hương cố trấn hồn đọc tờ cam kết, chẳng Bao giờ ai đọc kỹ lưỡng chi li thế này cô y tá trừng mắt lên. Cũng phải thôi, bệnh nghề nghiệp, lúc nào kí hợp đồng cũng phải đọc kỹ mà, toàn hợp đồng tiền tỷ. Huống hồ cái họp đồng này lại vô giá chứ chẳng tiền tỷ như mọi khi, chưa mở một cuộc đàm phán là đã nhanh.
Mắt Phạm Hương mờ đi khi đọc đến điều khoản trong quá trình thực hiện ca mổ, nếu có rủi ro bệnh viện không chịu trách nhiệm.
- Trời ơi, cái gì đây? Tại sao lại nếu có rủi ro, thôi thôi, không sanh nữa được không? - Phạm Hương hoảng hồn.
- Trời đất cơi, cái đó chỉ là thủ tục thôi. - Ngọc Hà vẫn giữ được bình tĩnh, thấy vậy lập tức giật tờ giấy trên tay Phạm Hương tự kí vào luôn.
Y tá nhanh chóng rời đi, không quên ném cho con người dở hơi đó một ánh mắt viên đạn.
Vậy là Lan Khuê lại được chuyển sang phòng mổ, ở đây người ta không bình thản như bên phòng sanh, ai nấy ngồi đợi cũng đều im lặng căng thẳng. Làm người nào đó đã sợ nay còn sợ hơn, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Chờ hai tiếng đồng hồ mà cứ như kéo dài cả năm, cuối cùng y tá ra thông báo Lan Khuê đã chuyển sang phòng hồi sức do gia đình đặt sẵn.
Phạm Hương lao như bay về đó, vợ đã nằm thiêm thϊếp trên giường bất động, gương mặt nhợt nhạt tái xanh, nhưng khoé môi vẫn còn cong lên như đang mỉm cười. Phạm Hương quên béng việc tìm con, đi lại chỗ Lan Khuê trước, vuốt nhẹ gương mặt cô gái đang say ngủ bằng bàn tay chưa hết run, vén mái tóc dài loà xoà lại cho ngay ngắn. Đến giờ phút này, thấy cô thở đều đều mới cảm thấy thật sự yên tâm, nhẹ lòng như chính bản thân vừa chết đi sống lại.
Chắc em mệt lắm! Biết trước như vậy chẳng thà không cần sinh con làm gì.
- Hươnggggggg... - Mẹ gọi nhưng không quá lớn tiếng để cô nghỉ ngơi.
Phạm Hương nghe gọi mới dừng ngắm nhìn cô, quay lại.
Bên góc phải bác sĩ cũng vừa tắm em bé xong... Phải con mình không nhỉ? Hay là lại của bà nào người ta tắm giùm? >.