Cả đêm qua Phạm Hương không ngủ được, sáng mới tờ mờ đã bật dậy chuẩn bị mọi thứ rồi vào tận giường gọi vợ để đến bác sĩ.
- Em... Em... Cục cưng, à không! Hai cục cưng dậy đi bác sĩ nào...
- Em muốn ngủuuuu... - Lan Khuê ngáp dài không chịu dậy.
- Ngoan ngoan dậy nào, chồng cưng, đi thôi... - Phạm Hương kéo chăn ra cố lay cô dậy, hết sức dịu dàng.
Vậy mà cái điệp khúc gọi dậy cũng mất gần tiếng đồng hồ chứ chẳng ít, Phạm Hương còn phải hát nữa cơ, làm cả một bản tình ca để gọi dậy cho vợ đỡ cằn nhằn ngáy ngủ.
Đến lúc vợ dậy rồi phải tự nguyện dìu ra xe, không cho cô đi nhanh cứ như Slowmotiom.
- Trời ơi chị để bình thường đi, em đi được mà.
- Không được, em phải cẩn thận, đang mang thai mà. - Phạm Hương cười tươi xoa xoa bụng cô.
- Nhưng mà mới có thôi, chị đừng làm quá người ta cười cho. - Dù cô vô cùng vui mừng nhưng có vẻ chị chồng đang "làm quá" nên cũng ngại.
Phạm Hương ngoan ngoãn không như vậy nữa nhưng được 15 phút lại tiếng tục đỡ cô, có lẽ nôn nao quá.
Bác sĩ khẳng định đúng là có thai thật, mới được ba tuần tuổi.
Phạm Hương sung sướиɠ hết mức, cười không thể ngậm được miệng, Lan Khuê phải đưa tay che lại vì sợ bác sĩ tưởng chồng mình bị trúng gió. Cũng may là Phạm Hương vẫn còn biết đây là phòng khám, chứ mà không tự kiềm chế được như ở nhà, chạy tứ tung đập phá manh động chắc quỳ lạy người ta.
*******
Từ ngày khẳng định có thai, thái độ của Lan Khuê thay đổi 180 độ, khiến người nào đó cứ như không kịp thích nghi. Giờ cô không muốn động tay vào bất cứ thứ gì, mà cũng không thích gia nhân phục vụ mình, nên dĩ nhiên "đối tượng" được "hướng đến" chính là con người "tội nghiệp" ấy. Ba mẹ thì đứng hẳn về phía cô, coi còn hơn trứng mỏng.
- Giai đoạn này phải giữ cho con, mà gia nhân trong nhà thì phục vụ không tận tình với lại không có tình cảm lắm đâu. - Cô ngồi dựa lưng vào tường nũng nịu than thở, trong khi Phạm Hương đang áp tai vào bụng mình nghe ngóng cái gì không biết?
- Được được, em không phải lo, chị phục vụ mẹ con em từ a đến z. - Phạm Hương chắc vì hào hứng phấn khởi mà không biết mình vừa lọt vào một cái hố to ơi là to, không có cơ hội thoát.
- Chị nói rồi nha, ngéo tay đi. - Lan Khuê đưa ngón út ra.
Dĩ nhiên "vui quá mất khôn", người kia đưa tay ngéo, còn ấn hai ngón cái vào nhau đóng dấu cho chắc ăn.
Vậy là sau khi cưới nhau được 6 năm, Phạm Hương chính thức có thêm một người MẸ.
Giờ Phạm Hương phải làm tất cả mọi việc, dọn dẹp phòng óc, chuẩn bị mọi thứ cho vợ chăm sóc từng li từng tí, kể cả nấu ăn ngày ba bữa, thậm chí trưa không được ở lại công ty ăn cơm mà phải về nhà lo cơm cho vợ ăn sau đó lật đật đến làm tiếp.
Mỗi sáng phải thức sớm, đánh thức vợ dậy bằng một nụ hôn và một bản tình ca để cho "con nó nghe" theo lời Lan Khuê. Tối phải đọc truyện cổ tích cho "con nó ngủ". Ờ, mà con thì chưa biết nó thành hình chưa?
Buổi chiều đi làm chưa kịp về, mới 4h vợ đã nhắn tin giục giã.
"Chị về chưa? Con nó mong này"
"ờ ờ, em nói con đợi một chút chị sắp về."
Vậy là Tổng Giám Đốc đáng kín lén lén lút lút bỏ ra về sớm.
Mới được mấy ngày có cảm giác hơi "nhục nhục". À không sao, cảm giác sắp có con khiến Phạm Hương chấp nhận tất cả, bất chấp bị đày đoạ, bị đè đầu cưỡi cổ... Nhưng cứ giống như có sức mạnh vô hình nào đó bắt bản thân phải thay đổi, tràn trề sinh khí.
Tối tối, lo cho vợ ăn com xong là phải đi dạo phố, còn phải đi dạo phố bằng xe máy nữa cơ, có khi Lan Khuê hứng thú một chút thì có thể lấy oto mui trần. Cô bảo rằng:
- Bác sĩ dặn em không được xúc động, nên chị không được làm em bực mình, em nói gì chị cũng không được cãi lại, em mà xúc động là con bị ảnh hưởng.
- Ừ ừ... Em cứ làm gì em thích đi, để thôi con nó buồn!
- Tốttttt! - Cô đưa hai tay véo má Phạm Hương kéo ra, còn ác ý xoay xoay khiến đôi gò mà trắng nõn ửng đỏ lên, sau đó đắc ý chấp tay sau lưng tản bộ. Phạm Hương lót tót theo sau, tay dĩ nhiên mang theo một đóng đồ ăn vặt.
*******
Sáng nào Phạm Hương cũng đầu bù tóc rối chạy đến công ty trễ cả tiếng đồng hồ.
Đón Phạm Hương bằng một nụ cười má lún rất ư "thiện ý" của chủ tịch cao cao tại thượng. Tổng giám đốc mà như thế này còn làm gương làm mẫu cho ai coi được???
Vợ Thanh Hằng có thai, vợ Phạm Hương cũng có thai, mà nhìn người ta xem kìa: Áo trắng chỉnh chu tươm tất, vest blazer lịch lãm, giày cao gót cáo cạnh từng milimet, gương mặt chính tay vợ người ta meakeup tạo khối cho đẹp l*иg lộn, tóc tai chảy keo cẩn thận vuốt vuốt các thứ....
Haizzz không sao, không sao. Ai kêu vợ người ta đẻ như gà!
- Em trễ họp có nửa tiếng mà Ka, sáng nay con em nó dậy không nổi nên phải bế vợ đi tắm. - Câu nói chẳng đâu vào đâu.
Nhìn bộ dạng tệ hại của đứa em trước đây vô cùng xem trọng bề ngoài khiến Thanh Hằng muốn trách cũng không nở. Biết rõ hai vợ chồng nó hiếm muộn bây giờ dĩ nhiên dị thường khẩn trương, coi như châm chước hôm nay thôi. Chị nhíu mày, chẹp miệng thở dài chấp tay đỉnh đạc về phòng làm việc, Phạm Hương thở phào.
******
- Chịiiiiii... - 11h đêm, Lan Khuê nằm trên giường đắp mặt nạ dưỡng da trong khi người kia vừa mới xong mọi việc, chuẩn bị lên giường đi ngủ.
- Hả?
- Con chị nó thèm ăn vị quay. - Cô quay qua khều khều Phạm Hương, trưng một nụ cười "nai tơ".
- Gìiiiiiiii??? Em ơi khuya rồi, nói con cố nhịn đi rồi sáng mai ăn sớm.
Lan Khuê cong môi phòng má, không thèm nói thêm gì, nằm thẳng lại bình thường vuốt vuốt bụng mình.
- Con ơi papa hết thương con rồi, tội nghiệp quá à...
- Ế ế, không không! Được rồi, con muốn ăn vịt quay chứ gì? Đi mua liền. - Phạm Hương bật ngồi dậy, ba chân bốn cẳng thay đồ.
- Chở em đi nữa. - Cô gọi.
- Thôi em ở nhà nghỉ đi, giờ này muốn kiếm cũng khó á, đợi một chút, chứ ra ngoài gió máy.
- Con chị muốn đi hóng gió kìa.
- Trời ơi mới đi về hồi nãy mà, ừ ừ đi đi, ý em là ý trời. - Phạm Hương thở dài ngao ngán, ngửa cổ lên trời, muốn trách cũng không biết trách ai đây?
Thật ra là người ta biết giờ này muốn kiếm vịt quay rất khó nhưng mà thèm bất chợt, để chồng đi một mình thì xót quá, dù gì cũng chỉ ngồi trong xe nên đi theo cho đỡ xót.
Phạm Hương đảo xe khắp thành phố tìm cho được, may sao còn một nhà hàng HongKong mở cửa. Tìm được thì Lan Khuê đổi ý, muốn vào ăn luôn không chịu mua về, đành vào. Gọi một con vịt thì cô ăn được vài ba miếng, còn lại bắt Phạm Hương ăn hết vì ...bỏ uổng.
"Ba mẹ ăn mà bỏ mứa vậy là sau này con không biết trân trọng đồ ăn", lí lẽ Lan Khuê vừa mới "phát minh".
Vậy là có người không dám cãi "mẹ", ráng ngồi ngốn hết đống thịt. Chắc sau đó sẽ "từ mặt" vịt quay, chục năm sau không ăn thêm một lần nào nữa!
Mới tháng thứ hai, còn chưa có bụng đã thế này, đến ngày đẻ chắc Phạm Hương điên mất.
Người ta nói phụ nữ có thai sẽ tăng cân ghê lắm, nhưng kiểu này thì biết ai tăng cân rồi ha! Lan Khuê sinh con xong sẽ có người béo phì. (Tội nghiệp ảnh, đã béo rồi thì chớ T.T)
*******
- Chị... Chị thích con gái hay con trai? - Lan Khuê nắm tay Phạm Hương đi dạo.
Người ta chợt phì cười, cười thật tươi, ánh lên niềm hạnh phúc, ngẫm nghĩ một giây. Đứng khựng, quay lại nhìn sâu vào mắt cô bằng giọng điệu chân thành.
- Nếu là con gái... Chị sẽ bảo vệ hai mẹ con em! Nếu là con trai... Pa con chị sẽ bảo vệ em!
- Chị... - Cô xúc động.
Chưa kịp xúc động xong, Phạm Hương chợt bức xúc lên, đổi thái độ ôn nhu thành gương mặt cực sân si.
- Thôi tốt nhất là sinh đôi đi, ờ đúng rồi. Cái thằng Coca kìa, nhà nó đã có hai cha con rồi, hôm trước còn ăn hϊếp chị, mà nhà nó sắp có thêm một đứa vậy là tới ba người. Há! Nếu em không sinh đôi vậy nhà nó tiếp tục đông "quân số" hơn, nó ăn hϊếp nhà mình thì sao??? Không được không được, phải sinh đôi sinh ba mới được. - Phạm Hương khẩn trương, thì ra chú ba út này tới thằng nhỏ cũng không tha.
- Trời đất! - Cô hoảng, nghĩ tới việc đẻ hai ba đứa một lượt lút nhút liền rùng mình.
- Ờ mà sao bụng em lâu lớn quá vậy?
- Mới hơn 2 tháng mà chị, 5 6 tháng mới có bụng.
Phạm Hương gật gù, tiếp tục nắm tay cô tản bộ. Mới hơn 2 thánh mà con nó biết đòi đủ thứ rồi, 5 6 tháng chắc nó muốn lên cung trăng.
*******
Haizzzz càng về sau Lan Khuê càng thay đổi dữ tợn, cô không còn nôn mửa mà chuyển sang mệt mỏi, đau nhứt người ngượm nên càng cáu gắt nhiều hơn.
- Hươngggg.... - Lan Khuê đang ngồi gác chân xem tivi vừa nhàn nhã ăn trái cây.
- Dạ dạ... Vợ gọi chị hay con gọi chị? - Phạm Hương từ bàn làm việc đang bù đầu giải quyết hồ sơ, nghe gọi lập tức quăng mấy sập hồ sơ xuống phóng ra ngay.
- Vợ gọi.
- Dạ dạ, vợ gọi gì?
- Máu dồn xuống chân em đau quá, chị bóp chân cho em đi.
- Ờ ờ. - Haizzz người ta đi đứng nhiều hay ngồi sai tư thế mới đau chân, không ngờ gác chân xem tivi cũng bị đau ha!
Vậy là có người tiếp tục nhàn nhã ăn trái cây xem tivi, người ngồi xuống nền tỉ mẩn bóp chân như osin chính hiệu.
******
Một buổi tối, Lan Khuê nằm trên giường ăn trái cây. Con Phạm Hương dường như nó rất hiền lành thánh thiện nha, chỉ thích ăn trái cây thôi, thèm trái cây hơn là thịt cá, nó ăn chay thì phải?
- Hươnggggggg....
- Dạ dạ... - Phạm Hương đang sắp trái cây vào tủ lạnh trên phòng sẵn, khi nào vợ thèm là có liền. Giống như mặc định, hễ nghe tiếng gọi "thân thương" là đang làm gì cũng phải bỏ xuống chạy lại. - Bóp chân nữa hả vợ??. - Đúng là chân Lan Khuê đau thật, lúc nào cũng thấy đau, vậy nên tầng suất bóp chân dày đặc.
- Em đau cả người luôn rồi.
Haizzz bây giờ Phạm Hương không phải bóp chân nữa mà bóp cả người, vợ chỉ đâu bóp đó.
- Sao em sờ tay vào đâu cũng thấy đau hết á chồng.
- Ờ, chắc em đau ngón tay. - Phạm Hương ngáp ngắn ngáp dài trả lời, đã xoa bóp ba tiếng đồng hồ rồi chưa được ngủ.
Nói vậy thôi chứ qua ngày sau lập tức triệu tập tất cả chuyên gia sản nhi, "hội chuẩn" xem làm sao mà vợ đau nhứt toàn thân như vậy, phải tìm cách khắc phục... Dù ngày ngày vẫn kiên trì xoa bóp.
- Chồng ơi chồng ơi... Em tăng được 2kg rồi. - Phạm Hương đang ngồi làm việc, Lan khuê sà vào lòng ngồi, dù công việc tới hồi quan trọng thế nào cũng phải bỏ ngang, dang tay đón cả hai mẹ con ôm lấy.
- Ờ, thai tháng thứ 3 mà em tăng 2 cân, còn chồng tăng 5 cân đây.
Vì ba mẹ anh chị em bạn bè thấy Lan Khuê có thai đều quan tâm chăm sóc, đem món ngon vật là, cao lương mỹ vị đến tẩm bổ. Vậy mà con nó toàn "ăn chay", đồ càng chua càng tốt, cho nên toàn Phạm Hương "hưởng" hết với lý lẽ bất thành văn là: "ba mẹ ăn bỏ mứa sau này con không biết quý trọng đồ ăn".
...