Khi Tôi Yêu Em [Hương Khuê]

Chương 25: 23 + 1 (H nặng, cân nhắc!!!)

Chap 23 + 1 nha.

Au 23.

Ai lớn tuổi hơn au mới được đọc ó nhaaaaaaa...,!!

Lan Khuê chớp mắt một cái đã thấy bị đè ngược xuống dưới.

- Chị...chị... - Cô lắp bắp.

- Chị gì? - Phạm Hương bây giờ hết sợ, nghênh ngang hất mặt hỏi.

- Em...em vẫn còn chưa đồng ý đâu. - Biết bản thân hiện tại lép vế trước người ta nhưng vẫn ngoan cố dù chút ngữ khí cứng rắn.

- Giờ tới lượt em đồng ý sao? - Phạm Hương nhìn thái độ bối rối của Lan Khuê cười giễu cợt, chưa gì đã giở lại giọng ác bá ngày xưa.

- Hửm? Chị... Chị... Đây là nhà em đó... - Lan Khuê ấp úng.

- Vậy... - Phạm Hương vuốt ngược từ cặp đùi nuột nà lên tận đỉnh ngực người nằm dưới, lấy một ngón tay vẽ vòng tròn quanh nụ hoa... - Em định chịu trách nhiệm với chị sao đây? - Nhếch môi cười nửa miệng gian manh.

- Hả??? Chịu trách nhiệm gì? - Lan Khuê rùng mình nổi gai ốc vì cái vuốt ve lả lơi vừa rồi. Lại giật mình vì câu nói ấy bởi hơi ngờ ngợ.

- Vừa mới cướp đời con gái của người ta xong, định phủi bỏ trách nhiệm à?

- Ơ...ơ...nhưng mà chị...chị... - Cô hốt hoảng, thật vô sỉ mà, người ta đã giúp giải thuốc, còn "hy sinh" bản thân, bây giờ bắt chịu trách nhiệm là sao? Trong khi hồi xưa chị ta cũng lấy mất của cô còn gì?

- Chị sao? - Phạm Hương lại nhướn mày, giọng điệu bức ép người ta, tay còn đưa lên vuốt ve sờ soạn, chu du khắp cơ thể Lan Khuê.

- Nhưng mà chị cũng... Ừ thì hồi trước...hồi trước... À không chị có...có ừm à chị kết hôn một lần rồi mà... Với lại chị cũng... Cũng... Cũng lấy lần đầu tiên của người ta mà. - Cô nói lắp bắp mà ngượng không chịu nổi, quay mặt chỗ khác không dám nhìn Phạm Hương.

- Lúc đó em là vợ chị thì phải rồi. Bây giờ chúng ta ly hôn nên chị độc thân chứ, vậy thì em phải chịu trách nhiệm. Ai bảo hồi còn là vợ chồng chính em bỏ qua, làm vuột mất cơ hội. - Phạm Hương làm một bài luận văn dõng dạc như đã chuẩn bị trước để bắt đền.

- Ớ...em... Em...

- Em em cái gì? Em định chịu trách nhiệm sao đây? - Phạm Hương vô sỉ còn nắm bàn tay phải cô lên đưa ra trước mắt, trên đó vương một ít máu hồng hồng làm cô càng hoảng hồn rụt tay về, hệt tên tội phạm bị bắt quả tang, bị đưa bằng chứng ra.

- Em...em... Là em giúp chị mà! - Lý sự cùn, càng khiến Phạm Hương đắc ý.

- Chị nói em vào phòng, đâu có cần, là em tự chạy ra đây.

- Được rồi, vậy em đền sao đây? - Cực chẳng đã Lan Khuê không còn gì để cãi, được, tự làm tự chịu, chỉ trách mình "bồng bột cả tin".

- Trở về làm vợ chị.

Cô chỉ nghe thêm được bấy nhiêu nhưng không thể trả lời vì miệng bị Phạm Hương bịt lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt, có điều rất dịu dàng và vô cùng nâng niu. Nhưng càng về sau càng mạnh bạo, Phạm Hương dù có kiềm chế bản thân thế nào cũng không bao giờ đủ mềm mại cho sự ham muốn trước cơ thể này.

Lan Khuê suýt ngạt thở... Chỉ là bây giờ, dù có giấu giếm đến nhường nào thì sự thèm khát, ấm áp và say đắm cũng bị xoã tung bùng nổ, Lan Khuê khó giữ vững lòng mình trước Phạm Hương cô yêu... Mà dù có dữ vững đi nữa thì cơ thể phản chủ mê muội cũng nói hết cho người ta biết là nó cần người ta cưng chiều. Bằng chứng rõ ràng nhất là giữa hai chân ướt đẫm, "cô bé" tự mở mắt si ngốc lên nhìn người ta, dòng suối tình chảy dài xuống ghế sofa, ấm nóng.

Phạm Hương hôn lần xuống cổ, xoay vầng ở bụng cô rồi nhoài người trở lên mặt, miệng, gáy... chiếc quần ngủ ngắn ngũn nhanh chóng bị lột sạch kèm theo chiếc quần con, tất cả bây giờ phô bày ra ánh sáng.

- Chưa gì mà ướt dữ vậy em? - Phạm Hương cười cợt.

- Á! - Theo bản năng Lan Khuê đỏ mặt, lấy tay che lại, liền bị người ta lôi trở ra

... Dù đã cố gắng tỏ ra dịu dàng, nhưng Lan Khuê vẫn dễ dàng cảm nhận được sự ham muốn từ người kia dần lộ rõ, qua những động tác mỗi lúc một nhanh, gấp gáp... Bao nhiêu đam mê bùng cháy, và Lan Khuê không có dấu hiệu ngăn cản, cô không đủ sức lực, không đủ phòng thủ... Ngược lại còn vô thức rên rĩ dù tiếng động gợϊ ȶìиᏂ được cô cật lực khắc chế, nén một phần lại rồi.

Phạm Hương không cần dành quá nhiều thời gian cho màn dạo đầu, bởi cô bé kia đã ướt sẵn, cúi xuống đặt lên cánh rừng mơn mởn nụ hôn rồi đặt lên cánh hoa e ấp một nụ hôn khác. Sự đυ.ng chạm làm Lan Khuê co quắp người, tiếng rên đứt quãng mắc kẹt ở cổ họng, sao đó ào ra một tràn dài đầy khoái lạc.

- Ưmmmm H..hương... Ah um Hương à... - Trong lúc cao trào hay ngọt ngào thì môi cô vẫn liên tục gọi cái tên duy nhất.

Phạm Hương nhếch mép gian tà. Làm "anh" khổ sở nhịn nhục quá lâu rồi em gái à! Lần này chết chắc, dứt khoát không thể để Lan Khuê hưởng thụ trọn vẹn như mọi khi, mà phải vờn đến khi van lơn lạy lục, có vậy mới mong bù đắp được ấm ức trong lòng lâu nay. (Ít ác quá anh à).

Phạm Hương buông "nó" ra, không có ý định "chăm sóc" tiếp, trườn lên trên làm Lan Khuê hụt hẫng. Bắt đầu dùng cơ thể với da thịt mát lạnh của mình cọ xác da thịt phía dưới, hai đùi ép chặt đùi cô... Đã vậy, phía trên, hai khuôn ngực còn bị ép chặt vào nhau, đầu gối Phạm Hương liên tục co lên, hai cô bé được khéo léo xoay sở cho nó chạm đầu vào nhau, ướŧ áŧ, đê mê, diệu vợi... Người phía trên liên tục động đậy, bò trườn, mυ'ŧ máp!

Cả người Lan Khuê run bần bật, sắp chạm đỉnh, chính bản thân đầu óc mụ mị của cô cũng biết mình sắp chạm đỉnh. Liền cảm nhận cơn đau nhói ở cổ...

Phạm Hương bỉ ổi thật đáng ghét!... Cắn cổ cô một cái đau điếng làm cô phân tâm, ngăn cơn kɧoáı ©ảʍ đi đến cao trào. (Ác nghiệt quá anh!).

Lan Khuê thật sự đau, nhưng ở dưới trống trãi, tưng tức ấm ức vì không được đến nơi đến chốn...

- Sao? Hụt hẫng hả em? - Câu hỏi có chút trêu chọc, chút dụ dỗ mị hoặc, chút khàn đυ.c du͙© vọиɠ và phóng túng làm Lan Khuê xấu hổ, nhưng mà...đúng!

- Chị... - Tiếng kêu hơi gay gắt vì thiếu thốn, tiếng kêu của sự cầu cứu, ánh mắt long lanh con mèo nhỏ.

- Được rồi, nằm sắp lại chị giúp cho. - Lại gian tà dụ dỗ. Sau đó lập tức lật Lan Khuê xuống, cô bây giờ chỉ mong người ta thoã mãn mình mà không cần biết người đó muốn gì, nghĩ gì.

Phạm Hương kéo hông Lan Khuê hơi nhỏm lên, đầu gối cô như đang quỳ xuống ghế, tay ve vuốt vòng ba căng trò, tay còn lại từ từ tiến vào trong, đều đặn và tự do. Một chút ý thức còn sót lại vụt qua khiến Lan Khuê lấy cái chăn tự nhét vào họng cắn răng, ngăn âm thanh phát ra quá lớn, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống, lần nào cũng vậy...

Lan Khuê nhắm mắt tận hưởng, dĩ nhiên không có thời gian ngoái đầu ra sau để biết người ta đang làm gì, cô chỉ cảm nhận được những nụ hôn đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rãi đều trên lưng mình, vai mình, mái tóc dài của Phạm Hương rũ xuống chạm vào da thịt cô hơi nhồn nhột, nhưng cái nhột đó chẳng là gì so với cảm giác được mấy ngón tay hư hỏng mang đến.

- Àh ưmmm nhẹ thôi... Chị... Nhẹ thôi... Uhhhhh... - Từ hạ bộ có một luồng kɧoáı ©ảʍ âm ỉ lan ra khắp toàn thân, đến những ngóc ngách tận cùng sâu thẳm.

Và lần này khi cô rên xiết lớn hơn, nhanh hơn, gấp gáp và hổn hển hơn, sắp lêи đỉиɦ... Phạm Hương lần nữa dừng tay. Lại nở nụ cười gian tà lật cô ngửa lại, không động đậy gì, mấy ngón tay vẫn ở trong đó, còn mấy ngón thì cô không biết! (Ác nghiệt quá mà).

Sao lại trêu đùa cô kiểu này, hẳn là không muốn kết thúc sớm.

- Hương à... Nhanh lên, động đi... Chị... - Cô không thể chịu nổi nữa rồi, cô bỏ qua hết những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ Á Đông, cô mặc kệ trời đất, van nài Phạm Hương.

Người nào đó mỉm nụ cười gian tà, ngậm vành tay cô mυ'ŧ mạnh...

- Hương... - Cô cố gắng kiềm tiếng thở, kêu thêm một tiếng, bàn tay thon dài cầm tay Phạm Hương lay lay, có chút tức tưởi.

- Sao nào? Có chịu quay lại không?

Lan Khuê mụ mị hẳn, tất cả những gì còn sót lại trong đầu bây giờ là mong cầu Phạm Hương thoã mãn mình. Gật đầu lia lịa dù tai chẳng nghe tròn câu.

- Quay về nhà, làm vợ chị, có chịu không?

- Hương à! Nhanh điiii... - Gật gật.

Phạm Hương nhếch mép cười hài lòng, gật đầu bò xuống dưới, hôn khắp nơi lên cô bé ướt đẫm, ấm quá!

Một lúc, mò trở lên trên bắt đầu một cuộc vui mới, buộc Lan Khuê phải... Làm lại từ đầu! Ừ thì cứ nằm đó cho người ta chăm sóc thôi.

Vẫn là những tiếng tính đầy da diết, tha thiết, huyễn hoặc lòng người (lòng trắc ẩn hahaha).

- Áaaaaa....âhhhh Hương à... Chị... Auhhhh - Càng về sau, giọng đặc quánh lại vì mệt, cổ họng rát bỏng vì la hét quá nhiều...

Lần nữa Lan Khuê cảm nhận Phạm Hương đi vào sâu cơ thể mình, đều đặn, nhanh dần, lần này con người ác bá ấy thật sự đã rộng lượng cho Lan Khuê chạm đỉnh. Những đợt do thắt diễn ra liên tục vì chúng đã chờ giây phút này quá lâu, để giải phóng hoàn toàn niềm kɧoáı ©ảʍ và những chất dịch tích tụ bởi sự ác bá của ai kia.

Một mảng sofa ướt đẫm, người Lan Khuê nhũn nhèo, chút hoan lạc vẫn âu yếm toả khắp người cô, hơi thở khó nhọc còn vương mấy giọt mồ hôi nước mắt.

Lan Khuê nằm lim dim, một lát, có ai đó say đắm nhìn cô rồi đổ luôn xuống người cô thở đều đều.

Đến khi Lan Khuê lắng xuống mọi cảm xúc mới đủ khả năng mở mi mắt, Phạm Hương đã ngủ ngon lành trên người cô từ lúc nào, mặt úp vào khuôn ngực cô, thở làn hơi ấm nóng lên nụ hoa đào...

Cô mỉm cười vuốt ve khuôn mặt tựa thiên thần mê ngủ ấy, cũng nhắm mắt ngủ, cô mệt quá rồi! Lả người vô lực.

*******

Phạm Hương chớp chớp hàng mi cong, mở mắt ra đã thấy mình nằm an ổn trên sofa, chăn đắp ngang ngực... Ngoài trời chập choạng tối, hình như còn mưa lất phất, hơi lạnh len vào tận trong nhà. Khuê Khuê đâu rồi, sao trống trãi vậy?

Lập tức giở chăn định bò xuống liền phát hiện mình trống trơn, một cái đau buốt từ bụng dưới truyền lên tận não, thắt lưng ê ẩm.

Haizzz thì ra là đau như vậy, trước giờ có biết đâu, vậy là ngày xưa em ấy cũng đau đớn thế này sao? Nghĩ đến tận bây giờ mới hiểu, mới xót xa...

- Em ơi... Em...

Nhìn thấy một chiếc áo choàng vắt sẵn trên thành ghế, vợ thật chu đáo! Khoác nhanh vào lật đật ngồi dậy định chạy đi tìm.

Cạch...

Cửa mở, Lan Khuê bước vào, tay xách nhiều thứ, muốn chạy đến đỡ.

- A! - Lại đau nhói nên ngồi xuống sôfa ôm bụng dưới, đau dữ thần vậy nè? Sao lúc trưa không thấy đau lắm?!

Lan Khuê mỉm cười, đem đồ vào bếp, đi đến sofa ngồi cạnh Phạm Hương, mang theo ly nước lọc.

- Chị uống thuốc giảm đau đi. - Cô đưa ly nước và một viên thuốc màu trắng nho nhỏ. Cần mẫn nhìn người ta ngoãn uống vào.

- Em đi đâu vậy?

- Đi siêu thị mua đồ làm bữa tối với thuốc cho chị.

- Vẫn đi được sao? - Thì ra là không quên trưa nay mình đã hành hạ người ta thê thảm như thế nào, còn ngạc nhiên. >.

- Sắp rồi đó... - Cô nhướn mày, thì là đi lại hơi khoa khăn một chút nhưng chẳng lẽ nhịn đói, quan trọng nhất phải mua thuốc cho người ta.

- Em à... - Chợt khoé mắt rưng rưng ôm cô vào lòng, xiết chặt. - Vậy lần đầu đó...ai mua thuốc cho em?! - Đến bây giờ mới thấy thương cho người ta.

- Em tự đi! - Cô vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp, nhẹ nhàng trả lời, hồi trước hơi tủi thân một chút, nhưng giờ người ta ôm cô vỗ về như vầy có lẽ đã đủ rồi...

...