Khi Tôi Yêu Em [Hương Khuê]

Chương 24: 18+1 (cấm trẻ em hen).

Đầu óc Phạm Hương bắt đầu mụ mị, nhìn người dưới thân mình không còn xác định rõ là ai. Mọi thứ ong ong lên, rạo rực và thèm khát, quần áo trên người trở nên thừa thải, gò bó... Hơi thở lúc này trở nên gấp gáp đến độ tim có thể nổ tung bất cứ lúc nào nó muốn, cả người nhự bị thiêu đốt hoặc có trăm ngàn con kiến gặm nhấm từng tất da thịt.

Trong cơn mơ hồ, Phạm Hương nhìn thấy gương mặt Lan Khuê đang cười, vuốt ve lưng mình và lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn... Định cúi xuống chiếm lấy cánh môi cong cong kia, nhưng một chút lí trí sót lại khiến Phạm Hương lắc đầu thật mạnh... Bây giờ người nằm dưới lại là Khánh Ngân, đôi mắt vẫn đυ.c chớp liên tục vì mùi hương cơ thể lạ lẫm quá!

Ngân nhìn thấy sự do dự của người kia, liền nhỏm đầu lên chủ động hôn khắp mặt mũi, vừa hôn hít vừa cảm thụ thứ mình thèm khát lâu ngày.

- Hương à... Tiếp tục đi, em yêu chị lắm... - Ngân thỏ thẻ, sẵn tiện phả một hơi thở vào tai, hành động này đồng thời thổi bay lý trí, Phạm Hương không thể tiếp tục kiểm soát bản thân, liền gục vào chiếc cổ cao trắng ngần vướng mấy sợi tóc may.

Đầu óc một lần nữa bị đánh thức bởi mùi hương lạ, ngẩng lên nhìn bằng đôi mắt ngang dọc tia du͙© vọиɠ đỏ lừ.

- Không...ggg... - Môi vô thức mấp mái trong tiếng thở hổn hển, phạm Hương cật lực đấu tranh giữa du͙© vọиɠ dâng cao chót vót và chút lý trí yếu ớt.

Ngân lại câu cổ kéo vào một nụ hôn mãnh liệt, Phạm Hương nửa muốn đáp trả nửa cố trấn áp bản thân... Rồi cuối cùng, lý trí nhu nhược ấy tắt dần dần.

Trong lúc Ngân dường như khống chế được tình hình, hồi hộp chờ đợi cái gì đến sẽ đến... Phạm Hương bất ngờ bật dậy, vơ nhanh chiếc điện thoại trên bàn, loạng choàng bước vào toilet.

Ngân hụt hẫng, lồm cồm bò dậy chạy đến nghe ngóng trước cửa toilet, nghe Phạm Hương đang gọi điện thoại.

- Ka, xuống phòng đưa em về liền, nhanh lên... - Giọng nói có vẻ đang rất mệt mỏi và vật vã, khó nhọc nói gấp rút.

Ngân nhẹ gõ cửa...

- Biến ra ngoài ngay... - Phạm Hương tức tối gằn giọng làm Ngân rùng mình.

Chưa kịp trả lời đã nghe tiếng gõ cửa, chắc chắn là Thanh Hằng. Tình cảnh này khiến Ngân sợ sệt bối rối vô cùng, thế này thì chẳng phải nói với mọi người rành rành là mình bỏ thuốc Phạm Hương sao?

Mắt Ngân rưng rưng hối hận, Phạm Hương thà để cơn khó chịu hành hạ còn hơn thoã mãn vào cô sao? Vừa tủi thân, vừa đau lòng, vừa xấu hổ... Ngân đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc, phóng đến mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài, xém tông trúng Thanh Hằng đang đứng bên ngoài, chị tròn mắt nhìn theo.

Phạm Hương ngồi trong xe cho Ka chở về, hai mắt nhắm nghiền nặng nhọc dựa vào lưng ghế, bàn tay trái nắm chặt cổ tay phải xiết đến đỏ lừ, cố dùng cơn đau thể xác nén cơn du͙© vọиɠ.

******

Lan Khuê sáng nay được nghỉ, thật ra là nghỉ mấy ngày chuẩn bị thi kết thúc môn ngôn ngữ học. Cô đang ngồi trên sofa học bài thì có chuông cửa, ra mở thấy Thanh Hằng khó khăn xoay sở kè Phạm Hương về. Cô gật đầu chào, chị quăng cục nợ mấy chục kí lên sofa, nặng muốn xỉu.

- Chị Hương bị sao vậy Ka? - Lan Khuê thấy Phạm Hương mặt mày đỏ rần, mồ hôi tuôn như mưa liền lo lắng hỏi.

- Chắc bị bỏ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi em! Ka định đưa nó về nhà mà không chịu, cứ nằng nặc đòi về đây. - Thanh Hằng đứng lên phủi tay lau mồ hôi rồi nhìn Lan Khuê cười cười, ánh mắt gian gian... Sau đó lập tức chào tạm biệt, trở về công ty.

Lan Khuê nhanh chóng chạy đi tìm khăn ướt... Vừa chạm tay và trán người ta, lập tức bị vật xuống sôfa. Phạm Hương chợt l*иg lộn lên như một con mãnh thú chừng muốn nốt chửng con mồi, Lan Khuê hoảng hồn ngơ ngác.

- Hương à...chị... - Chưa kịp nói xong, môi đã bị người ta chiếm trọn, mυ'ŧ vừa nhanh vừa mãnh liệt, Phạm Hương bây giờ giống như không còn là Phạm Hương, bao nhiêu kiềm nén nãy giờ bị cái chạm và mùi hương của Lan Khuê làm bùng nổ lên hết.

Tội cánh môi của cô, bị người ta dày vò đến thảm thương, cả khuôn miệng đều bị cơn cuồng phong từ chiếc lưỡi ẩm ướt công thành liệt địa.

Lan Khuê nửa muốn đẩy ra nhưng một nửa lý trí mềm nhũn vì nhớ đến chuyện Thanh Hằng nói Phạm Hương bị bỏ thuốc. Cô xuôi xuống để mặc tình người ta muốn làm gì thì làm... Phạm Hương được nước lập tức "làm càn" chụp lấy hai gò bồng đảo nhô cao ngạo nghễ của cô, chiếc áo sơ mi trên người nhanh chóng sộc sệch.

Bất chợt...Phạm Hương lắc đầu một cái, buông cô ra, tay tự bấu chặt đùi mình, loạng choạng đi như chạy vào toilet.

Cô nhìn Phạm Hương cật lực khắc chế bản thân mà xót lòng, chắc chắn phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Không thể ngăn mình bước đến cửa lắng nghe, dường như Phạm Hương đang móc họng ói, tiếng vòi nước xả mạnh và tiếng nước dập vào mặt ầm ầm.

- Hương à... Chị có sao không? - Lan Khuê lo lắng gọi.

- Em vào phòng đóng cửa lại đi, đừng ra đây, mặc kệ chị! - Phạm Hương nói vọng ra, một giọng yếu ớt mà chân thành.

- Chị ổn không? - Cô nghe người ta nói vậy mà xót lòng hơn, hẳn là sợ bản thân làm bậy với cô, nhìn bộ dáng cam chịu tự nhiên thương quá!

- Chị chịu được mà... Em đi đi... - Phạm Hương cố sức thều thào, Lan Khuê còn lằng nhằng chắc chắn không giằng bản thân nổi... Điều Phạm Hương sợ nhất bây giờ là đánh mất cơ hội cuối cùng được yêu Lan Khuê.

Cô nhăn nhó nhưng cũng đành vào trong, nghe tiếng cửa phòng khoá lại Phạm Hương mới đi ra, lết đến sôfa nằm vật xuống, một mình chống chọi sự khó chịu. Thuốc gì mà kinh khủng thế này không biết, móc họng ói hai lần sạch bao tử rồi vẫn không đỡ hơn, hẳn là ngấm sâu vào trong máu.

Có người nào đó trong phòng không yên, chốc chốc he hé mở cửa nhìn xem ngoài kia thế nào. Trên sofa chật hẹp có người chật vật bức rức, chiếc áo sơ mi bị dày vò bung hết cúc, hở cả phần bụng với các múi cơ chắc nịch, phẳng lì, trắng nõn... Tay chân Phạm Hương quơ quào, cắn răn vào gối vô cùng khó chịu, liên tục cựa quậy, mồ hôi tuôn xối xả...

Cuối cùng, có người vẫn cố sức chịu đựng được mà người kia không chịu nổi, e dè nhẹ nhàng bước đến, mặt nhiễm tầng sương đỏ ửng, đỏ vì ngượng ngùng chứ không phải đỏ vì thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

Cúi xuống ôm chặt người ta vào lòng...

- Chị...

- Vào...phòng..ggg... Đi...

Lan Khuê bây giờ mặc kệ Phạm Hương nói gì, cô đặt môi mình lên môi nóng bừng ấy... Lập tức bị người ta nuốt chửng ngay... (Anh muốn tu mà em ấy không cho đó nha!)

Một tia đèn xanh bật lên thì chiếc xe đã được đề máy hẳn nhiên vọt lẹ, Phạm Hương lần nữa vật cô xuống... Người ta dẫu vẫn còn chút lý trí để suy nghĩ, nhưng du͙© vọиɠ vẫn cao hơn nhiều, thế nên hành động của Lan Khuê được đáp trả mãnh liệt.

Có điều, cô cố gắng vuốt ve nhẹ nhàng, rãi những nụ hôn lên khắp nơi dẫu Hương vẫn đang hôn mình, cốt phân tán du͙© vọиɠ và sự tập trung của người kia. Phạm Hương càng cuồng loạn, Lan Khuê càng từ tốn xiết lấy, dịu dàng, kiên nhẫn...

Phạm Hương nghiến răng ken két, tay không còn nhân nhượng, lòn vào trong áo miết lên những đường cong trên làn da trần mát rượi của cô, rồi lại không chịu nổi, xé toang chiếc áo ngoài làm nó đứt hết cúc. Những nụ hôn lêи đỉиɦ ngực đầy điên loạn, ngậm chặt và cắn mạnh nụ hoa hồng hào đã giương mắt dậy, không hề thương tiếc.

- Đau.. Hương... Đau...

- Nhẹ thôi...

Cô cố dùng lời nói và âu yếm của mình, hòng làm Phạm Hương giảm bớt một chút, chứ không thể mong cầu gì người đó mơn trớn yêu chiều như thường khi.

Khi những nụ hôn kèm sự đυ.ng chạm da thịt làm cơn rạo rực ngoan dần, Phạm Hương nhìn Lan Khuê đầy dẫn dụ, chợt thèm muốn một cái khác...

- Em...lên trên... - Phạm Hương ngồi dậy trở đầu, nằm xuống sofa như chờ đợi, giọng không phải van xin kiểu Lan Khuê vẫn nói với mình, mà là ra lệnh.

Một phần sự ham muốn cần người ta thoã mãn, nhưng phần ý thức còn lại biết rằng nếu mình ở trên thì với cơn "đói khát" này, Lan Khuê chỉ có... chết!

Tiểu thụ ngoan hiền tự nhiên thông minh đột xuất, hiểu ý, lập tức trườn lên trên. Nhưng với sự vụng về mềm mỏng lại khiến người ta sắp bị bức chết. Phạm Hương không chịu nổi kéo mạnh Lan Khuê xuống, cầm hai bàn tay mềm mại của cô đặt lên thắt lưng mình.

Đôi gò má hanh cao bây giờ đỏ tươi, gương mặt co lại biểu đạt sự căng thẳng, cố nhớ xem hồi trước Phạm Hương làm thế nào để còn... bắt chước.

Cô từ tốn rãi nụ hôn khắp người Phạm Hương, sau đó ngập ngừng ngậm lấy cánh hoa dương dương tự đắc vào môi, tay không ngừng xoa lên vùng bụng mình mê mẩn. Đây không phải lần đầu cô sờ soạn, cũng không phải lần đầu cô vùi mặt vào chỗ đó nhưng lần này...lạ lắm! Cô chợt thấy mình không thích hợp với việc lên "top" chút nào, vẫn thích nằm dưới hơn cơ!

Phạm Hương nhắm hờ mắt, bàn tay không ngừng xoa nắm hai quả tuyết lê lủng lẳng phía trên, dẫn dắt đường đi của Lan Khuê trên cơ thể mình. (rõ ràng anh vẫn làm chủ tình hình).

- Dùng lưỡi đi em, nhanh một chút... - Phạm Hương nói trong hơi thở gấp gáp.

Một hồi, Lan Khuê mon men xuống thắt lưng, tay ngập ngừng cởi sợi dây nịt da tuần lộc đắc đỏ.. Cô chậm rãi và nâng niu như đang thực hiên một nghi thức...

Bằng tất cả nổ lực cuối cùng cũng cởi được hết, cô nuốt khan nhìn vào chỗ tư mật ấy, đẹp như kiệt tác, có điều nó ướt đến nỗi không thể tượng tượng ra... Đây phải lần đầu cô thấy! Cũng mấy lần chạm vào rồi mà sao giờ vẫn mới nhỉ?!

Trời ơi! Còn ngắm, muốn bức chết người ta sao? Phạm Hương mạnh bạo kéo đầu cô xuống ngay đó... Lan Khuê hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, tiếp tục căng thẳng nhớ lại lúc Hương làm thế nào rồi vụng về thực hiện y chang.

- Ưmmmm ahhh Khuê ơi... Ưʍ... - Vừa chạm môi vào chỗ ấy, Phạm Hương liền rung động mạnh.

Ở dưới, cô nghe tiếng Phạm Hương rên xiết không ngừng theo từng cử động môi lưỡi của mình, thích sao? Nghĩ vậy cô bạo dạng hơn, nhanh hơn, cô cũng lờ mờ mường tượng được nếu là mình cũng sẽ thích như thế nào... Cô biết phía dưới mình cũng đang ướt dần vì âm thanh gợϊ ȶìиᏂ trên kia, cổ họng vô thức ư ử theo người ta, nhưng không quên nhiệm vụ.

- umhmmm Vào đi em.. Ưmmm ư vào trong... - Hơi thở đứt quãng, Phạm Hương thều thào, hông càng lúc càng đưa đẩy mạnh phụ hoạ theo nhịp lưỡi người bên trên.

Biết mình phải làm gì, liền ngồi dậy trườn lên, áp môi mình vào môi người kia... Ở dưới, cô chỉ dám đưa một ngón từ từ tiến vào.

- Nhanh lên... Ưʍ...a... - Phạm Hương hơi tưng tức, nắm bàn tay chậm chạp ấn mạnh vào. Liền sau đó cảm nhận được cơn đau nhói... Lan Khuê tức khắc giật mình hốt hoảng phát hiện ra tiếng kêu đau đớn ấy là gì, cô hiểu được cơn đau đó, theo bản năng rút tay ra nhưng đã bị Phạm Hương giữ lại.

- Tiếp đi...

Một giọt nước mắt lăn xuống sofa, có điều không phải của Phạm Hương...

Dẫu hơi run rẫy, nhưng cô vẫn cố đều đặn nhấp nhỏm ra vào.

Không lâu sau, cảm giác ngón tay mình bị mυ'ŧ chặt, cơn co giật từ Phạm Hương làm cô im thinh thích không dám thở mạnh, cơ thể mình bị hai bàn tay Phạm Hương bấu víu chặt, xiết lấy tấm lưng mỏng một cách cuồng loạn. Dĩ nhiên cô biết người ta đang chạm đỉnh... Chỉ là giữa hai chân cô cũng ướt đẫm rồi!

Cô nằm phục xuống người Phạm Hương, vuốt ve cơ thể mệt nhoài ấy.

- Sao? Mệt không? - Một lát, cảm nhận nhịp thở người kia đều đặn lại, Lan Khuê lên tiếng hỏi.

- Không! Sướиɠ...

Câu trả lời khiến cô đỏ mặt, chóng tay xuống nhỏm dậy có chút tức tưởi trong mắt, nhìn Phạm Hương.

- Haha, ra là trước giờ em sung sướиɠ quá rồi! - Phạm Hương mở mắt, bẹo má khuôn mặt kinh ngạc kia một cái.

- Không phải, em rất mệt mà... - Lan Khuê bức xúc, rõ ràng mình mệt... Ờ ừm... Thì cũng có thích thú một chút...!

- Vậy sau này em lên trên luôn nha. - Phạm Hương nói giọng giễu cợt.

- Ơ không...không! - Cô hốt hoảng.

- Sao vậy? Ừ vậy thôi thì nằm dưới.

Phạm Hương cười gian tà một cái, rồi tức khắc thực hiện một cú xoay người nhẹ nhàng. Lan Khuê chưa kịp hé răng đã thấy mình đang bị đè, nằm dưới thân người ta.

.