Lan Khuê trở về nhà trong một tâm trạng tương đối thoải mái, đương nhiên cả ngày nay cũng thoải mái như thế. Nhịp bước chân cô nhanh hơn một chút, cô biết Phạm Hương đi làm về trước mình, thái độ sáng nay của Hương đáng yêu đến nỗi làm cô vui cả ngày. Rồi giờ, cô không hiểu sao chỉ muốn về căn nhà ấy càng sớm càng tốt, nghĩ đến thôi đã ấm lòng.
Chiều nay lại trở trời, mây thành mù mịt hứa hẹn một cơn bão tiếp tục ghé thăm Sài Gòn nhộn nhịp biến nó thành lãnh đạm. Nhưng, hôm nay dường như bão không còn làm người ta lạnh, mây đen không làm người ta buồn và những cơn gió thốc không cuốn tâm hồn người ta trống trãi.
Cửa vừa bật mở, mùi thức ăn mang đến sự cồn cào. Phạm Hương loay hoay trong bếp, căn nhà hôm nay cũng chẳng bề bộn như hôm trước.
- Thơm quá! - Lan Khuê vừa cời giày vừa hấp tấp quăng balo lên ghế chạy vào.
- Dĩ nhiên rồi, người ta qua trường lớp phải khác hơn chứ. - Phạm Hương lại lên mặt.
- Bao giờ mới ăn được? - Cô ăn vụn một miếng xúc xích, hôm nay chỉ thái ra thôi nha, không băm nhuyễn nữa.
- Sắp rồi. - Phạm Hương sắp mấy miếng dưa leo lên đĩa, bày vẽ tỉa hình trái tim cho đẹp, đằng nào chẳng ăn vào bụng?
- Chị học được món gì thế?
- Trứng cuộn. Tắm đi rồi ăn nào.
Haizzz tình hình bây giờ không biết là quan hệ gì nhỉ? Giống như hai vợ chồng ra ở riêng hơn. Sự có mặt của người ta trong ngôi nhà bây giờ dường như không còn chán ghét, ngược lại trở nên đầm ấm lạ.
Lan Khuê bước ra, vẫn cái đầm ngủ quen thuộc và cái khăn lau mái tóc rũ rượi, khiến người kia đang dọn cơm cũng phải dừng mắt, nuốt khan một cái, cơn thèm khát bị nuốt vào trong bằng vẻ mặt cam chịu nhẫn nhịn.
- Ngon quá à! - Cô nhanh chống ngồi vào bàn ăn.
- Ăn đi. Thử xem ngon không? - Phạm Hương đưa chén cơm xới sẵn.
- Ừm... Ngon thật. - Cô đưa ngón tay cái tán dương. - Cho em gởi lời khen đến thầy dạy nấu ăn của chị. - Cười tít mắt.
- Thật không đó? - Phạm Hương không vui mừng còn tỏ vẻ không tin, thật sự thì cái người từng lừa gạt về trình độ nấu ăn của mình cũng không đáng tin nhỉ, liền gắp một miếng ăn thử. - Trời ơi nhạt thếch à!
- Không phải đâu, ăn nhạt thế này đỡ hại thận, lấy thêm nước chấm là được rồi! Mặn mới sợ chứ. - Cô gắp ăn ngon lành.
- Ờ hén! Cũng đúng, tuần sau phải đổi ông thầy khác. Đầu bếp năm sao gì mà xàm quá, đã nấu đúng như ổng dạy rồi đấy. - Phạm Hương cong môi trách móc ông thầy.
Lan Khuê vẫn thấy ổng rất tốt đấy chứ, có thể vớt được một "tài năng" chìm sâu dưới vực thẳm lên, so với món xúc xích băm nhuyễn hôm trước thì quá xuất sắc rồi.
Bữa ăn kết thúc và Lan Khuê giành phần rửa bát cho người ta đi tắm, ờ thì không phải mình "cưng" người ta đâu nha, chỉ là sòng phẳng thôi, vì ai đó đã có công nấu ăn rồi. Cánh môi hồng mấp mái mấy câu hát vu vơ ngang ngang...
Phạm Hương bước ra đã thấy Lan Khuê đứng khoanh tay nhìn xuống thành phố, cửa sổ bằng kính được mở bung, bên ngoài ánh đèn bắt đầu dày đặc, gió ùa vào tận trong nhà, lành lạnh nhưng hơi loãng vì trên này rất cao, cũng chẳng khói bụi. Bóng dáng cô gái mỏng manh đón từng đợt gió, đẹp đẽ nhưng đơn độc như chính vẻ ngoài của cô ấy... Mái tóc dài rung rinh theo những đợt gió thổi qua...
Bầu trời chuyển mưa càng lúc càng đen kịt, đèn xe vàng vọt nối nhau thành một hàng dài luân chuyển khắp các ngõ phố, có lẽ ai nấy đều tất bật chạy trốn khỏi cơn mưa có thể ập đến bất cư lúc nào.
Phạm Hương lặng lẽ nhìn, rồi quay vào bếp một lúc, sau đó đi ra...
- Mùa mưa năm nay hết trễ và có lẽ mùa mưa năm sau đến sớm... Thế nên Sài Gòn không có mùa khô nhỉ?!
Lan Khuê quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói bông đùa ấy, dù thừa biết đó là ai. Cô mỉm cười đưa tay nhận lấy cốc cacao sữa nóng chìa ra trước mặt mình, quả thật lúc này, trong không khí này, cô chợt thèm một cái gì đó béo ngậy nóng hổi, sao người ta biết nhỉ???
- Cảm ơn! - Lan Khuê áp hai tay vào thân cốc, đưa lên mũi, hơi ấm và mùi cacao dịu nhẹ làm cô dễ chịu vô cùng.
Phạm Hương đứng dựa vào thành cửa sổ bên kia, mắt hết nhìn xuống thành phố, rồi lại nhìn cô.
- Chị pha à? - Haizzzz chắc là không biết hỏi cái gì nên cố gợi chuyện, miệng thổi nhè nhẹ cốc cacao trong tay, từ từ nhấp môi.
Thật ra lâu lắm rồi, từ ngày còn là vợ chồng thì cũng chưa đứng riêng đối diện nhau ở một không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng và có hơi hơi lãng mạn thế này. (Thời gian là để phập nhau =)))
- Ở đây mà lòi ra đứa thứ ba pha cacao cho em là có chuyện đấy... - Câu nói lơn lơn cùng thái độ bỉu môi khinh bỉ của Phạm Hương làm tan biến hết phút giây lãng mạn. Thật chẳng có chút phong tình nào sất. Phạm Hương đưa lên uống một ngụm câco ở cốc còn lại trong tay.
- Ngon đó, cũng là ông thầy hôm qua dạy à? - Thiệt tình là ngon chứ không phải như đối với thức ăn nha!
- Ông đó làm sao pha ngon bằng chị! - Lại lên mặt. - Mở cửa sổ mà đứng đây một hồi lạnh đẤy, trên người có mỗi cái đầm ngủ mỏng toanh kìa. - Phạm Hương đặt cốc lên bệ cửa, kéo chiếc ghế lại ngồi xuống thư thả.
- Hương à... Nếu năm đó, ba mẹ em không cứu chị thì sao nhỉ??? - Lan Khuê nhấp thêm một ngụm, nhàn nhạt hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống thành phố, để mặc những cơn gió thoải mái lướt ngang qua mình và người ngồi cạnh.
- Thì sẽ không có Phạm Hương, chỉ còn một mình Lan Khuê có cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, tràn ngập màu hồng... - Phạm Hương lặng người trước câu hỏi bất chợt ấy, nhưng rồi ánh mắt cũng rơi vào khoảng không đen kịt, nhẹ giọng trả lời.
- Nếu như vậy... Chắc cuộc sống này buồn lắm... - Cô bỏ lửng câu nói mà chẳng thấy nó đâu vào đâu.
Cô không biết mình muốn hỏi cái gì, cũng chẳng biết mình muốn người ta trả lời thế nào... Nhưng, dường như câu trả lời của Phạm Hương không làm lòng cô thấy thoả đáng, càng không làm cô thấy thoải mái hơn. Ngược lại, nếu tưởng tượng trên đời này không có Phạm Hương nữa, chắc là cô cũng... không còn muốn sống!
- Chị từng nghĩ, phải chi... mình tự thú thật với em sớm hơn... Hay là, ngày đó đổi một mình chị với sự sống của ba mẹ em... Hoặc là, lỡ như vậy thì đừng bao giờ cho em gặp chị, để trả em về với cuộc sống hồn nhiên trước kia... một cuộc sống vui vẻ, không có Phạm Hương... - Phạm Hương cuối mặt, nói bằng giọng man mác buồn, đôi mắt xa xăm nhìn những ngọn đèn lập lờ, khoé mi cũng bắt đầu nhoè đi.
Lan Khuê bặm môi như đang nghĩ cái gì đó, từng dòng xúc cảm lãng đãng mơ hồ làm đầu óc cô mong lung...
- Em cảm thấy như thế này vẫn tốt hơn, con người phải biết chấp nhận sự thật... - Cô trả lời bâng quơ.
Bên ngoài gió bắt đầu gào thét dữ dội hơn, bầu trời tức giận trở mình, những giọt mưa lất phất ngày càng nhanh... Gấp gáp đến độ cô phải nhanh chóng khép cửa sổ lại.
Bây giờ, chỉ có thể nhìn ra ngoài qua tấm kính, từng hạt nước dập vào mặt phẳng thuỷ tinh, đong đầy rồi chảy dài... Long lanh, lung linh!
Lan Khuê lấy cốc cacao nãy giờ đặt trên bệ cửa, hớp một ngụm lớn vì nó đã tương đối nguội. Cô nhìn ra ngoài mưa càng lúc càng lớn, ở trong nhà mà còn thấy lạnh, chợt nhớ gì đó liền xoay người lại nhìn Phạm Hương.
- Hương à, tối nay...ừm... - Lan Khuê ngập ngừng, mắt chăm chăm vào cốc cacao, những ngón tay bối rối miết quanh thành cốc.
Biểu cảm bối rối của cô bây giờ tự nhiên cực kì đáng yêu trong mắt Phạm Hương.
Người nào đó bất chợt nghe tim mình thoi thúc, liền đứng lên giương mắt nhìn.
- Sao?
- Ừm... Tối nay... Tối nay chị có thể... có thể vào trong phòng ngủ một đêm... Ở đây rất lạnh...- Lan Khuê đỏ mặt, hoàn thành câu nói một cách khó khăn.
Môi Phạm Hương vẽ lên một nụ cười tươi tắn, bước lại đứng đối diện Lan Khuê, nâng khuôn mặt xinh đẹp ấy lên giữ trong hai bàn tay mình. Một đôi mắt lấp lánh và câu dẫn.
- Chỉ ngủ thôi sao?
- Nếu không thì có thể ngủ sofa tiếp. - Mới mềm mại một chút đã giở giọng kiên định.
- Ơ... Ừ, ý là là ôm ngủ cũng được mà...
- Không!
*******
- Nè bồ, sao buồn vậy. - Một cô bạn đến ngồi cạnh khi Khánh Ngân đang một mình nhấm nháp ly rượu ở Bar, cố nói lớn vào tai người kia trong tiếng nhạc sập sình.
- Làm sao để chiếm được một người? - Ngân hời hợt hỏi mà không mong một câu trả lời, tiếp tục nhấp rượu.
- Dễ mà, vậy thì câu dẫn thôi, cậu rất đẹp và quyễn rũ đấy. - Cô bạn hất tóc nhìn Ngân tròn mắt, chỉ cần Ngân nói một câu thôi thì ai có thể cưỡng nổi cô gái vừa đẹp vừa giàu có như vậy.
- Nếu làm mọi cách vẫn không được thì sao? Câu dẫn bằng cách nào?
Cô gái nhăn mặt nghĩ ngợi, vậy là có người từ chối Ngân thật sao?
- Vậy xài cái này đi. - Cô nghĩ ra được gì đó liền rút một lọ thuốc dạng dung dịch màu xanh đưa cho Ngân.
- Là...
- Công dụng rất tốt đấy, chỉ cần cho người ta uống vào một lúc... Chắc chắn có là "thánh" cũng không cưỡng nổi đâu. - Cô bạn nháy mắt mờ ám.
- Gì chứ... Được không?? - Ngân chợt hiểu ra, ngập ngừng.
- Được mà... Để xem cậu yêu người đó cỡ nào thì hẵng xài.
Ngân nuốt khan, bất giác xiết chặt chai thuốc trong tay, bặm môi một cách đầy kiên quyết, cất vào túi xách.
********
Phạm Hương ngồi trong phòng làm việc ngáp ngắn ngáp dài, tối qua nằm cạnh Lan Khuê nên cả đêm có ngủ được đâu, là cố nằm sát thật sát người ta để cảm nhận được làn hơi ấm đó, mùi hương đó, hơi thở đó... Lâu lắm lắm lắm rồi đâu có được ngủ chung. Ấy vậy mà, không cho ôm thật Haizzz! Thế là phải róm rém nhích sát vào người ta mà cố làm sao cho không chạm vào...
Cuối cùng, Phạm Hương cầm cự hết nổi, hai mi mắt sụp xuống díp chặt vào nhau, đành lạm phát thời gian làm việc của công ty vậy, nhủ lòng chỉ ra sofa ngủ một chút... một chút thôi để lấy sức rồi sẽ làm tiếp...
Ngân bưng tách cafe mở cửa vào phòng, thấy Phạm Hương nằm dài trên sofa gác tay lên trán ngủ say sưa, bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu, trời cũng muốn giúp mình sao? Ánh mắt gian tà đi trở ra bàn làm việc rồi quay lại ngay, bấm khoá cửa. Lấm lét bước tới gần như sợ ai phát hiện dù trong phòng chỉ có hai người, nhẹ hết mức tránh làm người ta thức giấc.
Ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, nuốt khan, mở lọ thuốc cầm trên tay, khéo léo đổ vào miệng Phạm Hương rồi mím môi chờ. Ngân tiếp tục nhếch mép một nụ cười, có vẻ hơi thẹn thùng, đưa bàn tay cởi hai cái nút cổ cố tình để vòng một hờ hững lấp ló.
Đợi 10 phút mà vẫn không có giấu hiệu gì, Ngân bực tức đứng lên định đi ra, miệng lầm bầm chửi rủa cô bạn chắc đưa thuốc dỏm. Chợt khựng lại khi nghe tiếng Phạm Hương rên nhẹ trong cuống họng, lập tức quay người lại liền thấy Phạm Hương đang quằn quại hết quay sang bên này lại quay sang bên kia, liên tục trở mình, hàng lông mày rậm rạp chau lại khó chịu, trán lấm tấm mồ hôi... Chắc thuốc đang ngấm.
Mắt Ngân sáng rỡ quay lại chỗ Phạm Hương tức khắc, định trèo lên trên người ta, nhưng thật không may khi người đó mạnh mẽ hơn, giằng lại và xoay một cái đẩy mạnh Ngân ra làm cô chới với ngã nhào xuống sàn.
Trong phút chốc, Phạm Hương lao đến đè lên trên Khánh Ngân không nghĩ ngợi, trừng mắt đυ.c ngầu nhìn người phía dưới hừng hực như thiêu đốt, cổ họng liên tục nuốt nước bọt, hầm hừ khiến Ngân vô thức rùng mình. Cô nhắm mắt lại như chờ đợi cái gì đó bằng tâm trạng phấn khích, dậy lên sự thích thú...
....