Một buổi sáng chủ nhật bình yên, nắng sớm rãi khắp thành phố khi nhìn từ trên cao, vàng óng... Bên khung cửa sổ có một tách cafe và một tách cacao sữa nóng, cô ngồi dài trên chiếc ghế duỗi thẳng đôi chân dài, gác lên một chiếc ghế khác để ôn bài. Mấy ngày nói rằng nghỉ để học thi, thế mà từ cái buổi chiều "lếch chân hai hàng đi siêu thị", Lan Khuê còn te tua hơn.
Có vẻ như sự "ứ đọng" và dồn nén lâu ngày, đến khi bị bọc phát thật sự rất kinh dị. Đêm nào cô cũng không thoát khỏi, chịu trận cho đến khi van xin người ta dừng lại mới thôi... Giờ cơ thể Lan Khuê cực kì nhạy cảm, chỉ cần vài cái đυ.ng chạm cũng làm cô rùng mình sờ sợ.
Dẫu vậy, cũng cố sức nghiền ngẫm cuốn sách trên tay nếu không muốn thi trượt, cô pha sẵn cafe ngồi đợi Phạm Hương làm vệ sinh cá nhân rồi ra uống cùng, tận hưởng buổi sớm qua khung cửa kính.
Bất chợt điện thoại Phạm Hương reo.
- Hương ơi... Có điện thoại.
Tiếng nước vẫn xả đều đều dường như Phạm Hương không nghe.
- Hương ơi điện thoại nè... - Cô sợ bên kia tắt máy, nhưng cô chẳng bao giờ tự ý bắt điện thoại, dù chiếc điện thoại của chồng mình.
Hơi sốt ruột sợ có gì đó quan trọng vì bên kia gọi liên tục mấy cuộc rồi, đành bắt máy luôn.
....
....
....
Phạm Hương bước từ phòng tắm ra đã thấy một ánh mắt hình viên đạn hướng mình trân trân, nuốt khan một cái, chẳng biết từ khi nào con mèo tiến hoá thành sư tử được nữa?!
- Gì vậy? - Giả lả ngồi xuống bưng tách cafe lên nhấp một ngụm.
- Chị có điện thoại.
- À ừm... - Cố ngẫm lại coi mình có làm điều gì sai trái hay là mờ ám không ta? Hình như là không. Á, Phạm Hương chợt giật mình nhớ cái đêm đến vũ trường kiếm gái, chết rồi, không lẽ con nhỏ đó gọi tới... À à không phải, nó làm gì có số điện thoại.
Đến khi chắc chắn mình không giấu giếm hay ăn vụn, mới lấy lại chút dũng khí, tự tin hất mặt lại với Lan Khuê.
- Ai gọi?
- Mẹ.
Phạm Hương tự nhiên nuốt khan thêm một cái, quay mặt không dám nhìn.
- Ai nói ba mẹ đuổi đi?
- À ừm, mẹ...mẹ nói gì?
- Mẹ nói trong hôm nay chị không về nhà, thì không cần phải về nữa, đồ đạc sẽ có người đem bỏ giùm.
- Gì? À ừm, hôm bữa ba mẹ tức quá đuổi chị đi, chắc quên rồi. - Phạm Hương cười trừ, lấm lét ngồi phía sau cô, rãi vài nụ hôn lên bả vai hờ hững.
- Còn nói dối, chị đàng hoàng một chút xem nào, cả đêm rồi. - Cô đẩy cái đầu ngoan cố dụi vào mình phía sau.
- Không nói dối làm sao dỗ được vợ... - Mỉm cười, đưa cả hai bàn tay vuốt dọc theo mái tóc dài mượt mà của cô.
- Chị về nhà đi kìa. - Có vẻ Lan Khuê cũng không truy cứu làm gì chuyện Phạm Hương nói dối, đặt nhẹ cuốn sách xuống, phóng tầm mắt ra bên ngoài.
Thật sự mà nói cô cũng không muốn lắm, mới không bao lâu mà đã quen sự hiện diện của người ta trong căn nhà, nghĩ đến cảnh không còn nữa chợt cảm thấy một sự trống vắng lớn lao. Có lẽ... trọn đời trọn kiếp, dù có trãi qua thêm bao lần đau khổ hay trắc trở, cô cũng không thể đủ cứng rắn với con người duy nhất này.
- Em về với chị mới được chứ. - Chính Phạm Hương nhận thức được là mình bỏ nhà đi lâu rồi, và mường tượng được cơn thịnh nộ của ba mẹ khi nhìn thấy mình sẽ thế nào, nghĩ thôi đã rùng mình.
- Em... Em... Có lẽ không về được.
- Tại sao?
- Em tự ý bỏ đi, còn để lại mọi thứ không nói một lời như vậy... Mặt mũi nào về, mặt mũi nào nhìn ba mẹ... Hơn nữa... - Cô bỏ dở câu nói. Hơn nữa... sự việc trở về đó sẽ làm cô nghĩ về ba mẹ mình, cô lại có cảm giác định đang hưởng vinh hoa phú quý trên nền hy sinh của ba mẹ. Cô chấp nhận Phạm Hương, không có nghĩa cũng chấp nhận rằng mình về đó, chấp nhận luôn cả tổn thương mất mát trước đây.
Còn nếu bỏ qua sự "nợ nần" mà nhà họ Phạm bù đắp cho cô, thì một cô con dâu tự ý bỏ nhà đi, bỏ chồng đi không một lời như cô đã làm, thì không dám về thật.
- Ba mẹ không chấp đâu, em về là được mà. - Phạm Hương nhẹ nhàng lại, vẫn ngồi phía sau lưng tận hưởng cafe và mân mê mái tóc cô, đang tết lại thì phải.
- Thôi chị về nhà đi... Em...
- Thôi không về đâu... Nếu vậy mình ra riêng luôn. - Phạm Hương nhíu mày ngẫm nghĩ, sau đó cắn nhẹ môi dưới quyết định.
- Hương à... Đó là nhà chị, với lại ở đó sẽ tiện nghi hơn mà, với lại còn lo công ty...
- Ơ, chị vẫn đi làm cho công ty ăn lương đàng hoàng, ở đâu cũng vậy thôi, giờ em ở đâu chị ở đó. - Phạm Hương buông tóc cô ra, vươn vòng tay ra kéo gọn cô vào lòng luôn.
- Ai lại có biệt thự lớn mà không ở, đi ra chung cư bằng mắt muỗi thế này ở chứ?! - Nói thì nói vậy nhưng cô chợt ấm lòng, mềm nhũn trước câu vừa rồi. Chính cô chẳng hiểu sao mình luôn cảm động trước những lời nói hay hành động ngọt ngào dù là nhỏ nhất của Phạm Hương.
- Vì em là biệt thự lớn nhất của chị này!
Một sáng bình yên, có ai đó ngồi ôm ai đó từ phía sau, ánh mắt cả hai cùng chung một hướng...
******
- Ba mẹ... - Phạm Hương lấm lét ngồi xuống, liếc liếc nhìn nhị vị phụ huynh đang trừng mắt với mình, nuốt khan sợ sệt.
- Sao không đi luôn? - Ba gằn giọng.
- Thôi mà anh, con về thì ăn cơm trước đã. - Mẹ bênh vực, chắc là chiêu người đánh người xoa, hoặc là đi mấy tuần rồi nên mẹ rất nhớ đứa út cưng. Chẳng biết may thế nào lại về đúng giờ cơm.
- Ba mẹ... - Thanh Hằng bước vào, chào hai người một cách ép buộc, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Phạm Hương mà không nhìn bất cứ ai, nhàn nhạt bưng ly nước lọc lên uống.
Ka vừa xuất hiện không khí lập tức căng thẳng, chỉ có một đứa ánh mắt ngơ ngác hết nhìn ba mẹ rồi lại đảo qua Ka. Phạm Hương lấy làm lạ, giống như từ trên trời rơi xuống không biết nhà xảy ra chuyện gì.
- Biết về đây ăn cơm sao? Sao không đi luôn đi... - Ba chỉ thẳng Thanh Hằng, có vẻ còn căng hơn Phạm Hương lúc nãy.
- Ba... - Thanh Hằng trừng mắt lại.
Phạm Hương giật mình suýt té ghế. Á à, là lần đầu tiên Ka ăn gan trời, cứ tưởng mình là đứa hư nhất nhà này rồi, lắc đầu mấy cái liền nhìn kỹ xác định lại Ka một lần nữa, xem có nhầm người không? Không phải, đúng là Ka, nhưng cái gương mặt lì lượm bây giờ còn hơn mình.
Chuyện động trời gì đây? Cái "ông anh" đích thị "con nhà người ta" của mình, cũng có lúc như vậy sao? Không thể tin được mà.
- Riết rồi con quá đáng nha Thanh Hằng. - Mẹ dừng lại, cũng trừng mắt nhìn chị.
Phạm Hương thật sự hoang mang, đi chưa bao lâu mà sau thời đại kinh khủng, giờ chỉ dám ngồi im chứng kiến cuồng phong chứ chẳng dám động đậy, tròng đen đảo liên tục qua Ka rồi qua ba mẹ.
- Nếu như...ba mẹ không còn muốn có sự hiện diện của con ở đây nữa thì con đi, con ra ngoài ở. - Chị vừa cầm chén cơm lên đã bỏ đũa xuống đứng vụt dậy.
Phạm Hương hoảng hồn, trời ơi chuyện lạ mà có thật...
- Đứa nào bước ra khỏi cái nhà này thì khỏi về nữa. - Ba ném thẳng chén cơm vào tường làm nó bể tan tành, có vẻ trận này không hề nhẹ, linh cảm cho Phạm Hương thấy một trận bão táp phong ba, sóng thần dữ dội.
Dường như cái câu đó không chỉ dành riêng cho Ka thì phải, bất giác rùng mình. Tuy rằng ai cũng cho là Phạm Hương "quậy" hơn Thanh Hằng nhiều, nhưng rồi đến lúc đυ.ng chuyện mới thấy "thằng" nào dễ dạy hơn. Mặt Phạm Hương tái méc, giờ có ăn gan hùm cũng không dám ra khỏi cửa, lần đầu tiên thấy ba giận như vậy. Rồi chợt nghĩ ra một chuyện kinh thiên động địa hơn, nói như vậy không phải tối nay phải ngoan ngoãn ở nhà, rồi ngủ một mình, rồi không có vợ, rồi... Chết rồi chết rồi! Mặt Phạm Hương lại chuyển sang khổ sở.
Vậy mà... Ka không hề sợ, đứng lên bước khỏi đó.
- Thanh Hằng, đứng lại. - Ba quát lớn. Và... Bước chân đó vẫn chẳng chút nao núng. Ông tức giận đỉnh điểm, vơ ngay một cái chén khác trên bàn ăn ném về phía Thanh Hằng đang quay lưng đi ra.
Ka không hề né tránh, làm cho ngay giữa lưng có một cú đập mạnh, chỉ kêu lên một tiếng sau đó lập tức cắn răng tiết chế lại. Không biết Thanh Hằng bị ném có bao nhiêu đau, chỉ biết ba dường như dùng rất nhiều lực.
Phạm Hương nhìn thấy vậy mặt cắt không còn giọt máu, dự định lát nữa trốn đi ra ngoài về nhà Lan Khuê lập tức tan biến khi thấy Ka bị đánh. Lại còn tan tành luôn ý định ra ở riêng vừa nói với Lan Khuê lúc sáng.
Cuối cùng, Thanh Hằng vẫn nhất quyết bước đi... Chị đi khuất bóng, bỏ lại cơn cuồng nộ của ba khiến ông làm mệt, ôm tim, Phạm Hương và mẹ hoảng sợ chạy đến đỡ ông về phòng.
**********
Phạm Hương đem cái mặt xanh lè và hụt hẫng đi về phòng. Cũng đã lâu không về căn phòng rộng lớn này nên có sự không quen, dẫu sao cũng vẫn quen căn nhà nhỏ kia hơn, chẳng biết Lan Khuê giờ thế nào nữa, mới đi một chút đã có cảm giác nhớ lên rồi.
Lúc nãy còn không dám hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì, nên đi ra sau bếp hỏi má Phương mới biết ngọn ngành. Ra là Ka dẫn người yêu về ra mắt, ba mẹ không chịu Thanh Hà nên bắt chia tay, còn đòi gả Ka cho tên nào đó. Cả tuần nay nhà lúc nào cũng căng hơn dây đàn, Ka chóng đối quyết liệt, giờ đòi ra ngoài ở luôn.
Phạm Hương nằm phịch xuống giường thở dài, cảm thấymình và Khuê Khuê may mắn không bị vậy. Haizzz thở dài giùm Ka. Chợt sực nhớ bản thân, lại thêm một tiếng thở dài, tình hình này chết chắc, đảm bảo không được ra ngoài ở rồi, vậy thì chẳng lẽ mỗi đứa một nơi sao? Nếu vậy làm sao đây? Bắt đầu rối... Thôi kệ, nghe tiếng cô một chút cho đỡ nhớ trước đã. Uể oải lấy điện thoại muốn nghe tiếng người ta một chút.
- Ngủ chưa em?
- Chưa... Mới giờ này mà. - Tiếng ai kia vừa vang qua điện thoại liền làm Phạm Hương vui hơn, khoé môi nhẹ mở.
- Em à... Tối nay... Chắc chị phải ở lại đây... - Phạm Hương bước ra ban công hóng gió, lưng dựa vào tường, ánh mắt rơi xuống khu vườn có vài ánh đèn dưới góc cây hắt lên.
- À ừm... Vậy sao? Vậy chị ở nhà với ba mẹ đi, cũng lâu rồi không về... - Trong giọng điệu người bên kia vô cùng nhẹ nhàng khoan dung, nhưng đâu đó phảng phất nổi buồn không mong muốn, điều đó Phạm Hương cảm nhận được, liền chùn lòng. Không ngờ chỉ một đêm không được ở bên nhau thôi mà trống vắng đến vậy.
- Hôm nay ở nhà có chuyện. Rất lớn. - Phạm Hương buồn theo, câu nói như một kiểu giải thích tình hình và cho người ta biết mình không về với người ta chỉ vì hoàn cảnh.
- Vậy sao? Chuyện gì? - Lan Khuê hơi lo lắng, chắc ba mẹ có chuyện, dù sao đi nữa từng dành nhiều tình cảm cho nhau thế nên không phải cứ nói dứt là dứt, cô từng thương họ, xem như ba mẹ mình. Tình thương đó vẫn tồn tại.
- Ba mẹ không chấp nhận chuyện Ka với Thanh Hà, có lẽ Ka bỏ theo Hà luôn rồi, ba rất tức giận, còn đánh Ka.
- Dữ vậy sao?
- Ừ...
....
....
...
Vậy rồi cả tối có hai "bà tám" một người đứng ngoài ban công, một người nằm dài trên sofa kể lể, bình luận, tường thuật, thương xót... Chuyện của Ka và Thanh Hà.
- Em... Khuya rồi đó, buồn ngủ chưa, mai còn thi.
- Nói chuyện thêm một chút. - Có vẻ không phải chỉ một mình Phạm Hương khó ngủ khi thiếu người nằm cạnh.
- Vậy... Để điện thoại ngủ đi.
Phạm Hương kéo màn xuống, đóng cửa đi vào giường nằm, có điều vẫn để điện thoại sát bên cạnh, dưới gối.
- Ừm...
Đầu dây bên kia có người cũng đi vào phòng và để điện thoại tương tự.
- Vậy bây giờ ngủ nhé!
- Ừ...
....
....
....
15 phút im lặng, tưởng chừng hai bên ngủ mất tăm mất tích và cuộc gọi tắt tự bao giờ.
- Hương à... - Cô gọi rất khẽ.
....
- Hửm??? - Lan Khuê hơi bất ngờ khi trong điện thoại màn hình đen thui nhét dưới tai có người lên tiếng.
- Sao chưa ngủ? - Cô mỉm cười.
- Chờ em ngủ trước...
- Vậy giờ em ngủ nha.
- Ừ.
...
...
Một lúc lâu, Phạm Hương trở mình, cái điện thoại cũng được đổi bên, thì ra không được ôm ai đó lại khó ngủ đến nỗi này.
- Em à... Ngủ chưa?
- Chị ngủ đi...
- Trời ơi chưa ngủ nữa. - Phạm Hương giật mình, định hỏi thăm dò, ai ngờ lại có người trả lời.
- Hương à... Tự nhiên...tự nhiên... Nằm một mình khó ngủ quá!
- Ừ! Khó ngủ thật.
- Chị hát em nghe đi.
- Hát sao? - Ngẫm nghĩ... rồi bất giác môi vẽ lên một nụ cười. - Ừ! Muốn nghe bài gì?
- Dạ cổ hoài lang.
- Hả??? - Giữa đêm thanh vắng chợt có tiếng thét kinh hoàng.
- Hahaha đi... Em thích bài đó. - Cô bật cười lớn, giống như một thử thách nhỉ? Không biết tổng giám đốc Phạm tài giỏi có làm được không ha?! Cô tưởng tượng vẻ mặt hốt hoảng của Phạm Hương khi kêu lên lúc nãy buồn cười chết được.
- Sao không kêu hát cãi lương luôn đi, đồ ác độc?! Hay muốn chơi chương trình "thách bé ngủ ngon"?
- Sao? Tổng giám đốc tài giỏi không làm được à? - Lan Khuê "khích tướng".
Phạm Hương nhắm mắt tưởng tượng ra gương mặt Lan Khuê cười cợt, nhướn mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình liền thấy vui vẻ, tâm hồn chợt có làn gió mát thổi qua.
- Mơ đi cưng... Được rồi, đợi người ta xem lời bài hát đã nào.
Thế là một hồi sau, có ai đó lọ mọ lẫm nhẫm rồi bắt đầu cất giọng mùi mẫn... Không biết sự cố gắng là do bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay là vì chiều chuộng cho người ta ngủ đây?
- Từ là từ phu tướng...Bảo kiếm sắc phong lên đàng. Vào ra luống trông tin chàng, năm canh mơ màng... Em luống trông tin chàng... ... ...
...
Quả thật không hề tệ chút nào, tổng giám đốc đương nhiệm rất có khả năng âm nhạc nha... Và đâu đó, một fan hâm mộ im thinh thích lắng nghe từng lời từng chững ngọt ngào, mùi mẫn, vang vang qua điện thoại.
Cuối cùng, Phạm Hương cũng hoàn thành một "màn trình diễn" vô cùng thành công, nếu không muốn nói là xuất sắc.
- Em...
*im lặng*
- Em à...
*im lặng*
Phạm Hương lắng tai... Chỉ còn nghe tiếng thở đều đều êm êm vọng qua. Chắc chắn đã ngủ rồi, ra là kêu mình hát thể loại ru ngủ cho dễ ngủ à?? ^^ Nhẹ nhàng nhấc chiếc điện thoại ra khỏi tai, hôn nhẹ lên đó một cái rồi lại áp vào tiếp, chứ không hề có ý định cúp máy.
Vậy là có ai đó, nằm im nghe ai đó thở đều đều sau bài hát của mình, một lát sau cũng ngủ mất lúc nào không hay... Nụ cười không chưa tắt trên môi...
...