Chương 45: Thế giới của chị.
Sáng chị đưa cô về thậm chí không vào nhà thăm CoCa...- Chị đi luôn hả? - Thanh Hà e ngại hỏi, chị chỉ đưa đến đầu hẻm, giờ sớm bửng còn chưa đến giờ đi làm.
- Ừ, em vào xem con thế nào đi, Thanh Hà... em nhớ ăn uống đúng giờ đó, lúc nào con ngủ cũng nên tranh thủ ngủ... Hôm qua Coca sụt sịt chắc sổ mũi nhớ chăm con cẩn thận một chút nha em! À còn nữa, nhớ đeo bao tay bao chân cho con đàng hoàng coi chừng thẳng bé quơ quào trầy mặt. Rồi em nữa, tối qua dầm mưa lát nữa coi tranh thủ ăn sáng uống thuốc phòng hờ luôn đi coi chừng cảm...
- Dạ dạ dạ... còn gì nữa không??? - Thanh Hà đang gấp mà chị căn dặn đủ mọi thứ trên đời.
- À... để chị nghĩ coi.. thôi em vào đi lát khi nào nhớ chị gọi điện. - Thanh Hằng chồm qua hôn lên trán cô thêm một cái mới chịu để vợ đi.
- Chồng đi làm vui vẻ! - Cô hôn lại bonus một cái véo lên má lún đồng tiền, dường như vợ chồng chị có khả năng nằm ở nhà ôm nhau hôn hít cả ngày không biết chán.
- Bye vợ!
- Bye chồng!
- Thanh Hà! - Cô vừa xuống xe chị đã ló đầu ra gọi lại.
- Hửm?!
- Chị yêu em!
Thanh Hà quay lại nhìn gương mặt mình yêu thương, nghe chồng nói như vậy không khỏi chạnh lòng, quay trở lại chồm qua cửa kính xe hôn chị thêm cái nữa.
- Em yêu chị! - Cô ôm cổ người ta thì thầm.
- Ừm, đi đi... - Chị ghì mặt cô níu cái hôn sâu một chút.
Xe chị vẫn đỗ yên, lúc nào cũng chờ cô đi khuất vào trong hẻm mới chịu đi, hôm nay không ngoại lệ.
Thanh Hà đi được một đoạn bất chợt bịn rịn quay lại, phía sau lưng cô vẫn còn ánh mắt chăm chăm dõi theo. Chị thấy cô xoay về mình thì vẫy tay tạm biệt, nở thêm nụ cười.
- Tranh thủ qua thăm mẹ con em! - Cô nhăn nhó căn dặn.
- Ừm! - *Chụtttt* Chị hôn gió!
- Thanh Hằng! - Có người đi vô nhà mà chậm rãi bâng khuâng như không muốn đi, xa chị một chút đã thấy nhớ lên rồi, vậy còn nói sau này ít qua thăm, vậy ai mà chịu nổi. Cô có cảm giác là càng ngày mình yêu chị càng nhiều, nhiều đến nỗi hoà lẫn vào hơi thở, không thể thiếu.
- Hửm?!
- Nhớ gọi điện cho em! - Cô áp hai ngón tay vào tai ra hiệu cho chị vì đứng hơi xa sợ người ta không nghe rõ.
- Ừm! - Gật gật lia lịa.
Haizzz cuối cùng màn vợ chồng lưu luyến đưa tiễn nhau cũng kết thúc. Người đi vào nhà, người đi... làm! (Nhây dễ sợ)
*****
Buổi chiều, đúng thật Thanh Hằng không sang, CoCa đến hẹn lại lên, không chịu ngủ, cứ ngọ nguậy đợi chị, tận tối, thằng bé buồn ngủ khóc la om sòm, Thanh Hà dỗ không được, bà ngoài vào dỗ mãi cũng không được! Mọi người dĩ nhiên biết tỏng nó rồi, bà vừa bế vừa càu nhàu.
- Sao hôm nay nó về trễ thế, biết rõ thằng bé đợi ở nhà mà không tranh thủ gì hết vậy? Khóc vầy hoài mai nó khản cổ, bệnh cho xem.
- Dạ... hôm nay Thanh Hằng không về đây đâu mẹ. - Thanh Hà nhăn nhó.
- Tại sao lại không về?
- Dạ... dạ... - Cô ấp úng không biết trả lời sao, chẳng lẽ lại bảo với mẹ rằng chị giận không sang nữa?
May sao thằng bé khóc một hồi cũng nín, ngủ ngon lành, chắc vì mệt và buồn ngủ.
Buổi tối chị có gọi điện thoại hỏi thăm cô một chút rồi thôi, nghe cô kể con khóc nhiều vì không thấy mình về chị xót lắm, lại tiếp tục dặn dò cô đủ thứ, mắt long lanh ươn ướt.
Hôm sau, buổi sáng đi làm chị theo quán tính chạy đến hẻm nhà cô, đỗ xe ở đó nhìn một lát, cuối cùng cũng không vào mà chạy luôn đến công ty.
Chiều đó, Thanh Hằng tiếp tục không qua, Thanh Hà mong nhớ trong ngóng ra cửa, thằng bé cũng không ngủ và lại khóc là om sòm như hôm qua không ai dỗ được nó. Bà ngoại bây giờ mới khẳng định là có chuyện, chẳng đời nào Thanh Hằng không về như thế.
Hôm nay, Côca cũng khóc đến khi mệt lã mới chịu ngủ.
Mẹ cô đi vào phòng thấy Thanh Hà đang nói chuyện điện thoại, bà ngồi xuống có vẻ là đang đợi cô xong.
- Có chuyện gì hả? Sao hai ngày rồi nó không qua. - Dĩ nhiên Thanh Hà hiểu nó ở đây là Thanh Hằng.
- Dạ đâu có mẹ. - Cô né tránh ánh nhìn của bà của bà.
- Nói thật đi.
- Dạ... thì hôm trước chuyện mẹ nói với con ở sau nhà Thanh Hằng nghe hết rồi. - Thanh Hà ngập ngừng khai báo.
Bà im lặng một loáng, nhíu mày.
- Ơ... ơ... thì nghe hết rồi thì thôi chứ biết sao giờ, mẹ cũng chỉ nói sự thật, nó nghe không lọt tai ráng mà chịu. - Mẹ cô thoáng ngỡ ngàng nhưng bà nhanh chóng lấy lại sự bình thản.
- Nhưng mà không phải vậy đâu mẹ...
- Thôi mệt! Không nói nhiều, nó là con cái, tao sợ nó chắc, cảm thấy. Có khả năng bỏ vợ con không qua thăm luôn thì thôi... - Chỉ có một chút ái náy, nhưng mà bà cũng giận chị, ngày trước là giận chuyện cô phục vụ chị, còn bây giờ lại cảm thấy giận vì việc không qua thăm CoCa để nó bức rức, khóc la nhìn mà xót hết cả lòng. Bà dẫu sao cũng là mẹ cô, chị cũng coi như con rể, không thể nhịn bà sao mà hở cái giận hờn không thèm qua.
Mẹ cô đứng lên bỏ đi ra ngoài, Thanh Hà cúi mặt, cô không biết nói gì hơn, giữa mối quan hệ mẹ vợ - con rể gay gắt này, cô là người khó xử nhất.
******
Ba bốn ngày rồi chị kiên quyết không qua, không những Coca nhớ papa mà cô cũng nhớ chồng muốn phát điên, chẳng biết chị có nhớ cô không? Sao trốn biệt, chỉ gọi điện hỏi thăm thôi thì làm sao chịu nổi.
Thanh Hà nằm ôm con thằng bé ngủ thiu thiu êm đềm, ngũ quan giống chị như tạc, lại thêm dáng ngủ không khác một phân khiến lòng cô nao nao, đành lôi hình chị ra ngắm. Cô không dám kêu chị qua, nếu cô nài nỉ kêu than chắc chị sẽ chịu đến thăm mà. Có điều cô sợ chị về đây sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn, thêm chuyện mẹ biết hết rồi, có khi lại rắc rối.
Thanh Hằng nhớ vợ nhớ con da diết, đôi lúc lòng thúc giục muốn bất chấp chạy đến đó ôm hai mẹ con ấp hôn hít cho thoả, nhưng nghĩ đến thái độ và mấy câu nói của mẹ vợ chị lại boăn khoăn không đi, cứ như thế này chắc chị cũng chẳng thể kìm được lâu. Ngày trôi qua dài thêm, lòng nóng như lửa đốt, phân vân... Không phải chị không thể bỏ qua những lời lẽ cay nghiệt mẹ nói về mình, nhưng mà tính chị là thế, đã chạm đến tự ái thì khó lòng nguôi ngoai.
Đêm khuya dần, chị đứng ngoài ban công xoay xoay chiếc điện thoại cầm trong tay, mới nói chuyện với cô xong, chưa muốn vào phòng vội, trong đó sẽ đầy ấp bóng hình cô, đứng một hồi hóng gió vừa đưa mắt ra xăm ra khu vườn nghĩ ngợi..
*****
Chiều nay, chị không qua, Thanh Hà tranh thủ dỗ con, nó đã chịu nằm im im. Tưởng hôm nay nay nó ngoan ngoãn không khóc, tận dụng thời gian, cô ra ngoài ăn cơm để một lát con có khóc nữa còn dỗ tiếp.
- Mai à! Con có số điện thoại Thanh Hằng không? - Mẹ cô đi vào phòng thấy Mai đang canh chừng Coca liền hỏi.
- Dạ có... - Mai thật thà lấy điện thoại bấm vào danh bạ tua đến số điện thoại của chị rồi đưa cho bà.
Đúng là không ngoài dự tính của Thanh Hà, cô chưa ăn hết chén cơm, thằng bé đã bắt đầu khóc la, lập tức buông đũa chạy vào, thấy mẹ đang bế Coca trên tay.
- Mẹ dỗ được rồi con ăn tiếp đi. - Thanh Hà thở dài, đi trở ra bàn ăn cơm, mắt cô hiện rõ nét mệt mỏi.
*******
Thanh Hằng đang lái xe về nhà với một tâm trạng ũ rủ, Bây giờ không còn gì khiến cuộc sống của chị có thể vui hơn, giây phút nào cũng chăm chăm nhớ về hai mẹ con cô, đó là cả thế giới của chị, thế giới của chị gói gém kỹ lưỡng có bấy nhiêu đấy thôi!!!
Chợt điện thoại reo in ổi với một số máy quen.
Đôi lông mày chau chặt, không biết chuyện gì Mai lại gọi giờ này? Nhưng nhanh chóng bắt máy, biết đâu Thanh Hà có chuyện gì sao?
Chị nghe máy nhưng không có ai trả lời kia ở đầu dây bên kia, chỉ nghe tiếng trẻ con khóc ngất...
- oa...oa...oaaaaaaa....
Chị thoáng chốc ngờ ngợ, là tiếng Coca, con chị đang khóc tức tưởi... Tiếng thét xé lòng, chị đứt từng đoạn ruột, trong đầu lúc này không còn có thể suy nghĩ điều gì hơn, tức khắc quay đầu xe chạy về phía nhà cô, giờ phút này chị bất chấp mọi thứ, bất chấp tất cả... chỉ biết mẹ con cô đang rất cần chị. Không tắt điện thoại, vẫn áp vào tai để nghe bên kia là những tiếng khóc vang dội, càng về sau càng nhỏ đi, khàn khàn chắc vì mệt, và càng về sau, mắt chị càng nhoè, đỏ hoe, khóc theo nó mất rồi!
Xe chị phóng như bay trên con đường, mặc kệ dòng người qua lại đông như kiến, và phía sau là mấy tiếng chửi rủa, tiếng phanh gấp của những chiếc xe khác.
Vừa đến sân nhà, không nói không rằng phóng vào phòng như tên lửa, CoCa vẫn khóc trên tay bà, chị nhanh chóng bế lấy con, lên tiếng vỗ về, đưa ngón tay vào bàn tay nó lắc lư qua lại...
Giống như một điều kỳ diệu, tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn khi nó nghe tiếng chị, nắm tay chị... Đôi mắt đen láy của nó giương to, nhìn người đang bế mình, chẳng biết nó có thấy ai ở đây không? Có biết người này là gì của mình không?
Giọt nước mắt nóng hổi rơi ngay lên má Coca, chảy qua môi nó, thằng bé ngờ ngệch cứ ngỡ là sữa liền chẹp miệng lia lịa làm chị phì cười... Vừa khóc vừa cười, mặt còn méo sệt nhìn vừa khó coi vừa đáng yêu hết sức!
Hai ba con ê a không bao lâu, CoCa nhè nhẹ đi vào giấc ngủ trên tay chị, an ổn không có thêm tiếng khóc nào.
Thanh Hà lúc nãy thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua rất nhanh liền chạy vào phòng, thấy chị đứng đó, bế Coca... Cô nhẹ nhàng dựa vào tường nhìn cảnh tượng hai ba con chơi với nhau, lòng chợt ấm áp.
Chị khẽ đặt con trở lại chiếc nôi, sau đó mới để ý mẹ và Mai đang đứng cạnh, Thanh Hà ở ngay cửa. Lúc này thấy ngại ngại, nãy giờ hai ba con cứ như thể thế giới có hai người.
- Mẹ. - Thanh Hằng gãi đầu lấp bấp.
- Ừ, tui tưởng bỏ vợ bỏ con luôn rồi chứ!
- Mẹ à... - Thanh Hà bước đến cắt ngang, sợ lại có chuyện.
Mẹ cô không nói gì, đảo mắt nhìn cả hai thêm một lần, bỏ đi ra ngoài. Mai ý tứ đi theo trả không gian lại cho gia đình người ta.
- Sao chị qua đây?
- Mai gọi cho chị, nghe con khóc quá trời!
- Mai sao? - Thanh Hà nheo mắt.
- Ừm!
- Em nhớ chị quá! - Cô đến vồng tay ôm chị từ phía sau, Thanh Hằng đứng ở nôi ngắm con trai yêu dấu ngủ, chốc chốc nó trở mình, chắc vì khóc nhiều nên giấc ngủ chập chờn.
- Chị cũng nhớ hai mẹ con. - Gỡ nhẹ tay cô ra, xoay người lại ôm chặt vợ.
Tự nhiên sóng mắt Thanh Hà cay cay, sau đó vùi vào ngực chị khóc, haizzzz hết con khóc đến vợ khóc làm tay chân chị bủn rủn, sao mà khổ thế này???
- Ngoan ngoan, vợ đừng khóc mà chị thương... - Bắt đầu điệp khúc dỗ dành, mà có vẻ dỗ vợ còn khó hơn dỗ con, chị đẩy vai cô ra vừa lau nước mắt vừa luôn miệng ngọt ngào, vẫn không có dấu hiệu nín, cắm đầu cắm cổ cố chết ôm cứng chị.
Thôi thì để tên cho vợ khóc chắc một lát sẽ thôi!
Ngoài cửa phòng, mẹ cô đứng len lén nhìn vào chứng kiến hết, không phải rình rập gì, nhưng nghe tiếng con gái thút thít mới đi ngang ghé mắt xem thử. Tự nhiên bà có chút chùn tâm, giống như chính mình đang chia cách uyên ương, làm lung lay hạnh phúc của con cháu?! Thở dài bỏ ra nhà sau...
******
Từ hôm đó, buổi chiều chị ghé, dỗ CoCa, ngồi nói chuyện hỏi thăm vợ đến muộn muộn lại về. Biết là bằng mặt không bằng lòng nhưng thôi thì vì vợ con, chị vẫn chào hỏi thưa gởi ba mẹ đàng hoàng, chỉ là có cảm giác hơi gượng ép một chút.
Một buổi tối sau khi chị về, Coca ngủ, cô bước ra ngoài thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi liền ngồi xuống cạnh.
- Ba mẹ... Coca cũng lớn rồi, chắc con... con xin phép ra riêng!
- Gìiiii???? - Ba cô nghe thấy liền quay sang cô sửng sốt.
- Không được, lớn đâu, ít nhất phải ở lại đến hết thôi nôi.
- Dạ thì con có nhà riêng rồi, với lại con giữ Coca cũng được, bất quá thuê thêm một người trông trẻ. Sao phải đến thôi nôi dữ vậy??? - Cô lí nhí không dám manh động.
- Ông bà cậu dì trông không tốt hơn sao mà phải thuê người??? Hay cô chê nhà này nhỏ quá??? - Ba cô khó chịu.
- Thanh Hằng nó kêu con như vậy???
- Không! Khôg phải đâu mẹ... là là... ý của con thôi mẹ... Con...
- Mệt! Không ra riêng gì hết, con vô ngủ đi. Còn nếu muốn thì kêu nó lại đây nói thẳng với mẹ nè! - Mẹ bực bội đứng lên bỏ đi, ba cũng đứng lên đi bỏ mình cô ngồi lại thở dài ngao ngán.
...