Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 46

Chương 46: Cháu nội đích tôn.
Thanh Hằng đang ngồi trong phòng làm việc, chợt nghe tiếng gõ cửa, là Phạm Hương mang theo gương mặt tái xanh chạy đến tìm chị.

- Ka, mẹ nhập viện rồi!

- Sao? - Chị hoảng hồn với lấy chiếc áo khoác chạy theo Phạm Hương lái xe đến bệnh viện.



Lúc Lan Khuê gọi Phạm Hương, mẹ vẫn trong phòng cấp cứu nhưng đến lúc hai người tới nơi đã được đưa ra phòng bệnh.

Thanh hằng lo lắng chạy trước nhưng càng gần về phía căn phòng ấy, bước chân chị càng khựng lại... Đến ngay trước cửa, cuối cùng cũng chỉ có mình Phạm Hương vào thăm mẹ.

Có người không dám vào, chỉ đứng nhìn qua tấm kính nhỏ, với một tâm trạng thấp thỏm không yên. Thấy mẹ đã có thể ngồi vậy nói chuyện với Phạm Hương mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt chị chăm chăm dõi theo không dám lay động.

- Đến rồi thì vào đi, sao cứ phải đứng lấp ló ngoài đó. - ba chợt lên tiếng làm người đứng ở ngoài giật mình, những người ở trong phòng cũng ngơ ngác nhìn ra.

Chị hơi khó xử ngập ngừng, dè dặt... Như tội phạm bị bắt quả tang.

- Vào đi. - Mẹ lên tiếng gọi.



Lúc này, chị mới dám từ từ tiến vào đứng bên cạnh giường bệnh.

- Ba mẹ... - Thanh Hằng lí nhí không ra hơi. Chị ở bên ngoài đường đường là một chủ tịch hét ra lửa, nhưng cứ hễ đứng trước ba mẹ là trở thành một đứa con ngoan, khúm núm. Lúc nào cũng như thế và lần đầu tiên đứa con ngoan cãi lại ba mẹ, cũng là lúc nó đi đến bây giờ. Và chắc có lẽ cũng vì quá ngoan ngoãn nên khi ba mẹ nói là từ mặt, nó lại không dám về nhà luôn.

- Cũng biết mò về thăm tôi sao? - Mẹ nói lẩy.

- Con xin lỗi! - Lại lí nhí.

- Thôi mà mẹ, Ka biết lỗi rồi, lúc nãy đã rất lo lắng. - Hiếm khi thấy Phạm Hương dám lên tiếng đỡ lời.

- Về rồi thì thôi. - Ba chị thở dài khoan dung, là ba mẹ thì dù con cái có làm gì cũng không phải nói bỏ là bỏ. Huống hồ ba mẹ cũng nhớ đứa con này biết bao, có giận hờn gì thì cũng bỏ qua lâu lắm rồi.

Chị cười với ba, nụ cười ngại ngùng và hối lỗi, một chút cảm kích.

- Mẹ bị sao vậy mẹ? Sao tự nhiên lại ngất?

- Chỉ là tuột đường huyết nên choáng váng... Tôi tưởng cô có gia đình riêng rồi quên tôi luôn! - Bà vẫn còn một chút giận hờn nhưng thật ra lúc chị đứng bên ngoài từ từ bước vào lòng đã sớm mềm nhũn.

- Không có đâu mẹ, con nhớ ba mẹ lắm! - Chị nói xong câu đó mắt vô thức cay cay, rồi quỳ xuống nền, gục đầu lên chân mẹ bắt đầu rớt nước mắt.

Chị bây giờ trở về là đứa con bé bỏng của ba mẹ như ngày xưa, một Thanh Hằng năm sáu tuổi hay vùi đầu vào lòng mẹ nũng nịu, vòi vĩnh... Bộ dáng bây giờ muốn ông bà không mủi lòng cũng không được! Nó dù có làm gì sai vẫn mãi mãi là một đứa con ông bà thương yêu nhất.

Mẹ khóc theo chị, bà xoa đầu con, còn ba đưa tay gỡ kính xuống, lấy chiếc khăn mùi soa thấm nhẹ khoé mi rịn nước.

Kỳ thực trước đây dù vẫn hạnh phúc bên Thanh Hà, nhưng chị chưa bao giờ thôi nhớ ba mẹ, nhiều lần lái xe về trước cổng nhà, đỗ ở đó đưa mắt vô trong nhưng có đánh chết cũng không dám vào, thấp thoáng thấy bóng dáng ba mẹ bước ra liền phóng xe đi mất.

Cuối cùng sau bao ngày chạy theo tiếng gọi của con tim, chị cũng có thể sum họp với gia đình, điều mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thật ra, từ ngày có Coca, Chị càng thấm thía tình yêu của ba mẹ dành cho con cái. Nhiều lần đã suy nghĩ, đã muốn về nhà xin lỗi ba mẹ nhưng không đủ dũng khí, đến tận bây giờ ba mẹ phải lên tiếng bật đèn xanh trước chị mới dám.

Hẳn là chị không ngộ ra nên mới bỏ phí một khoảng thời gian như vậy, nếu sớm về xin lỗi chắc đã được đoàn tụ sớm rồi, vì ba mẹ đã hết giận chị từ lâu.

********

Bắt đầu hôm đó, chị hay đến thăm mẹ, từ từ mọi thứ tự nhiên hơn. Ở viện vài ngày bà nhất định đòi về nhà, thế là ba thuê hẳn một đội y bác sĩ đến nhà riêng chăm sóc.

Người cực nhất là chị, vì phải chạy qua chạy lại hai nhà vừa thăm mẹ bệnh vừa phải thăm con, thăm vợ...



Có điều chị chẳng bao giờ nhắc về Thanh Hà và Coca trước mặt ông bà, có lẽ biết ba mẹ không thích, đó vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm, dường như nhiều lần mẹ cũng muốn hỏi gì đó nhưng thôi!



- Hương Khuê vào đây mẹ biểu... - Bà gọi hai đứa út, chiều nay Thanh Hằng không qua, ba thì đang "nhu mì" ngồi cạnh gọt trái cây "phục vụ" bà xã đại nhân.

- Dạ. - Mẹ nằm trên giường bệnh nên bây giờ rất "quyền lực" muốn gì là phải chiều, dù bà đó có vẻ khỏe hẳn, vậy mà vẫn thích làm nũng, nhất là đối với Thanh Hằng.

- Thằng bé sao rồi? - Gương mặt hào hứng hỏi, có một chút dè chừng.

- Dạ??? - Phạm Hương ngờ ngợ hỏi lại.

- Thì thằng Phạm Thiên Hạo đó! - bà chớp chớp mắt, nhỏ tiếng như sợ có ai đó nghe thấy, ba cũng dừng tay có ý ngóng tin tức quan trọng với nhà này hiện tại.

- Dạ Coca hả mẹ nó vẫn khỏe! - Lan Khuê lễ phép trả lời.

- Không... không... Ý mẹ là bây giờ nó ở đâu? Cũng được ba tháng 26 ngày rồi ha... - Thì ra bà nội đếm từng ngày từ lúc thằng cháu được sinh ra.

-Dạ nó ở bên nhà ngoại!

- Nhà ngoại sao? Sao lại không ở chung nhà với Thanh Hằng? - Bà thắc mắc, dù quan tâm đến con gái với thằng cháu nhưng vẫn chẳng mấy thiện cảm với Thanh Hà và bên ngoại Coca.

- Dạ thì nó còn nhỏ nên ngoại rước về nuôi, nghe nói khi nào lớn mới về nhà riêng. - Lan Khuê không mấy ngỡ ngàng khi bà quan tâm đến cháu nội.



- Kỳ cục vậy??? vậy giờ làm sao rước nó về đây??? Bà hơi chùn tâm, chợt mắt sáng lên. - Nè hai đứa qua xin bế thằng CoCa về đây chơi đi!



- Hả??? Gì???? Mẹ đùa đúng không? Nó bé xíu như vậy bế con còn không dám bế làm sao đem nó về đây? - Phạm Hương hoảng khi nghe lời đề nghị hết sức là "tỉnh" của mẹ.

- Có sao đâu, dù gì thằng bé cũng là cháu nhà này, bộ nhà đó muốn giữ riêng một mình à? Nhỏ thì nhỏ, mẹ trông được, vậy chứ hồi xưa ai giữ con với Thanh Hằng, ai nuôi cho trắng da dài tóc như bây giờ? - Mẹ bắt đầu hơi gay gắt với Phạm Hương. ("Anh ấy" vô tội mờ!)

- Nhưng mà mẹ à... - Phạm Hương không biết xử thế nào, còn Lan Khuê im re núp sau lưng mình trốn luôn vụ này haizzz! Ba thì môi biểu lộ rõ vẻ mỉm cười, chuyện này cũng đúng ý còn gì.

 

- Tôi không biết, làm sao được thì làm, phải bế cho bằng được thằng bé về đây. Ai đời có thằng cháu cũng không được thấy mặt. - Mẹ bực bội hậm hực.

Chẳng lẽ đích thân ông bà phải qua cái khu "bình dân" bé bằng mắt mũi đó năn nỉ van xin người ta để được nhận cháu, lại dứt khoát không hỏi Thanh Hằng trước, nó không nhắc gì nếu mình nhắc trước thật mất mặt, chỉ còn cách "chèn ép" hai vợ chồng Phạm Hương.

- Vậy... vậy mẹ nói với Ka đi... - Nhăn nhó cắn môi, dứt khoát khước từ.

- Uida.. uida... - Bà tự nhiên ôm ngực trái nằm gục xuống giường mặt nhăn nhó đau đớn.

- Trời ơi mẹ... mẹ... mẹ sao vậy mẹ??? - Phạm Hương và cả Lan Khuê hoảng hồn lập tức đỡ bà.

 

- Mẹ đau tim quá nè, trời ơi đau đầu... chắc xỉu nữa quá... sợ là không thể gặp được thằng cháu duy nhất trước khi nhắm mắt... trời ơi tui bất hạnh thật mà...

 



- Được được được rồi... mẹ mẹ... con hứa con hứa... đón thằng cháu về... - Phạm Hương chẹp miệng đứng lên, không ngờ mẹ chơi cái bài này. Khổ tâm quá!

- Ừ! Mẹ đỡ rồi, con đi liền đi! Người đâu... hộ tống cô ba mợ ba đi đón cậu chủ nhỏ. - Mẹ bật dậy sau một giây, lập tức gọi lớn ra bên ngoài.

*******

Phạm Hương ngồi trong chiếc Limousine mà mặt mày trắng bệch thất thần, bây giờ phải ăn làm sao? Nói làm sao? Lan Khuê không khá hơn mấy, liên tục cầm khăn lau mồ hôi rịn ra trên trán mình và chồng.

 

Dĩ nhiên không ai dám trái ý "lão phật gia", một đoàn limousine đen láng bóng dẫn theo hàng chục vệ sĩ, bảo mẫu tuyễn chọn khắc khe nhất... theo Phạm Hương đến đón cháu.

Xóm nhỏ dậy sóng vì độ rầm rộ của "phái đoàn" đẳng cấp trên trời rời xuống, mọi người đổ xô ra xem hai bên đường khi những chiếc xe xiêu xe cồng kềnh khó nhọc lùi vào con hẻm, có những chiếc họ còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy.

Đoàn xe dừng trước cổng nhà cô, nối đuôi nhau chiếm hết toàn bộ chiều dài con hẻm, đỗ ra tận đường lớn bên ngoài.

Phạm Hương bước xuống cùng Lan Khuê, mọi người trong nhà Thanh Hà cũng chẳng biết chuyện gì ùa ra xem, một lát nhận ra người quen vào chào hỏi, mới gọi cô từ trong phòng. Thường ngày, hai người vẫn thường hay sang chơi, thăm cháu, thậm chí Lan Khuê còn là con nuôi của ba mẹ Thanh Hà, là mẹ đỡ đầu của Coca. Có điều hôm nay không biết chuyện gì mà "làm quá!".

- Chị... chị... dâu... em em em... - Phạm Hương cà lăm bất chợt, Thanh Hà trân mắt.

- Dạ ý chồng em là... là... - Lan Khuê định đỡ lời cho chồng nhưng cũng chẳng biết nói thế nào cho phải.

- Hả??? Có gì hai đứa nói đi.





- Dạ mẹ... mẹ... à... mẹ em bệnh nặng nên muốn xin cho Coca về nhà chơi một ngày để bà thấy mặt nó một lần. - Phạm Hương cố gắng nói nhanh nhất có thể suýt cắn trúng lưỡi, hồi hộp vô cùng, mắt không dám nhìn Thanh Hà vì đang nói dối. À không phải, chỉ là nói quá một chút.

 

- Ờ ờ... bệnh nặng... bệnh nặng... - Lan Khuê hồi hộp theo, khoát tay Phạm Hương bồi thêm cho chân thực.

- Vậy sao? Chị có nghe Thanh Hằng nói mẹ bệnh nhưng chị ấy không nói tình hình thế nào? - Thanh Hà chau mày, cắn nhẹ môi hơi lo lắng, mấy nay cũng thấy Thanh Hằng tất bật, nhưng mà...

- Mẹ rất muốn gặp Coca một lần...





- Không được! Thằng bé còn rất nhỏ, không thể ra ngoài. - Mẹ cô đứng sau lưng nghe hết liền nhanh như bay chạy đến bế Coca khư khư lên tay dù thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành. Á à thì ra cho nhiều người đến đây đùng đùng như vậy là muốn giành bắt cháu? Nhất định không cho. Ba cô nghe vậy cũng bay đến đứng dang tay che chắn hai bà cháu.

- Bác ơi cho Coca về gặp ông bà nội một lần đi, dù sao nó cũng... cũng... là máu mủ của... - Phạm Hương lí nhí.

- Hai đứa gọi cho Ka chưa? - Thanh Hà thấy mẹ như vậy hơi ngại.

- Dạ chưa, nhưng chắc Ka chịu mà, thằng bé cũng nên về nhà nội...





- À ừm... - Thanh Hà hơi bối rối.

Chuyện ba mẹ hết giận Thanh Hằng thật sự cô rất vui mừng dẫu biết rõ người ta chỉ nhận con chứ chưa chấp nhận cô, bây giờ lại muốn gặp cháu. Thanh Hà đâu đến nỗi ít kỷ không cho, có điều đúng là Coca còn nhỏ, đi không có mẹ bên cạnh vầy cũng không an tâm, mà cô thì hẳn không thể đến nhà họ Phạm được, nếu có Thanh Hằng bế Coca về sẽ tốt hơn.

- Mẹ nói là không được nha! - Mẹ cô ôm khư khư Coca, trừng mắt nhìn Thanh Hà và vợ chồng Phạm Hương. Ngày trước hai vợ chồng bên đó qua đây làm ầm lên đã mất con gái một lần, bây giờ vừa mới rinh được thằng cháu về nhà thì tiếp tục sai người sang giành luôn sao? Ỷ gia thế giàu có rồi tác oai tác oái à? Bà vô thức sợ!

Cô nhìn thái độ của mẹ biết là không thể đàm phán liền e ngại nhìn Phạm Hương. 

- Hay là... hay là hai đứa về trước nha, có gì chị gọi... - Cô nhỏ tiếng.

- Dạ... - Phạm Hương nhăn nhó, từ đầu đã biết rất khó nhưng vẫn cố mang cái mặt dày qua, bây giờ người ta không cho đúng là mặt dày thật rồi.

Đành vác bộ dáng thảm não của kẻ "bại tướng" ra về. Dĩ nhiên lường trước thể nào "lão phật gia" ở nhà cũng làm ầm lên, thôi thì chịu trận.

*******

Buổi chiều, khi Thanh Hằng đi làm về ghé qua, ôm Coca dỗ ngủ, vừa ngồi yên cho vợ ôm từ phía sau, thủ thỉ việc xảy ra sáng nay, đôi mày chị chau chặt, không nghe Phạm Hương gọi nói gì, cũng không nghe ba mẹ nói.

Tối đó Thanh Hằng ngủ lại nhà vợ, sáng hôm sau là chủ nhật. Cũng là lần đầu chị ngủ lại đây từ hôm "có chuyện" với mẹ vợ.

- Ba mẹ, sáng mai con bế Coca đi chích ngừa. - Thanh Bà thông báo trong bữa cơm.

- Chích ngừa gì nữa? - Mẹ cô dừng đũa nhìn trân trân.

- Dạ chích ngừa định kì.





- Tới chưa? - Bà ngờ vực hỏi.

- Dạ, có sổ mà mẹ, không tin con lấy sổ cho xem. - Cô liếc nhìn chị đang cắm cúi ăn cơm không dám ngẩng lên.

- Ừ thì kêu taxi đi, mẹ đi cùng. - bà bình thản ăn tiếp.

- Dạ? Ơ không! Mai Thanh Hằng không đi làm, chị ấy lái xe đưa con với Coca đi là được rồi mẹ.





- Vậy...





- Được mà mẹ, vợ chồng con lo cho thằng bé được. - Lúc này Thanh Hằng mới lên tiếng, ít khi chị như vậy nên bà có muốn nói thêm cũng không biết nói gì.

******

 

Buổi sáng, nắng còn chưa lên, cô và chị đã thức dậy, hiếm khi cả gia đình nhà Coca loay hoay sửa soạn như hôm nay. Thằng bé cứ hí hửng quơ quào, không biết cớ gì mà nó cứ cười toe toét tỏ ra khoái chí, ơ a đủ điều...

Được cả papa và mẹ tắm rửa cho sạch sẽ mát mẻ, mặc bộ đồ rất ngầu nha... ba mẹ cô thì đi tới đi lui dặn dò đủ thứ, Thanh Hà cũng ậm ừ qua loa.

- Đi chích ngừa một cái rồi về thôi mà, làm gì gom đồ cho thằng nhỏ nhiều quá vậy?





- Dạ, đem phòng hờ thôi mẹ.





Hôm nay không những Coca vui mừng mà ba mẹ dường như phấn khởi không kém.

Xe chị vừa đi thoát ra khỏi hẻm nhà cô, hai vợ chồng thở phào, nhìn nhau cười nhẹ nhõm, hôm nay ngày thật đẹp nhỉ?!

Được một đoạn, Thanh Hà lấy điện thoại gọi cho Phạm Hương ra chỗ hẹn, nhưng vợ chồng "chú ba" có vẻ nôn nóng hơn, đứng đợi lâu rồi.

Xe chậm dần rồi dừng lại dưới mái hiên một công ty lớn, Thanh Hằng xuống mở cửa xe cho Thanh Hà bế Coca bước ra giao qua cho Lan Khuê đang hồ hởi đợi chờ, đón tay thằng bé mà mừng muốn hét lên. Thanh Hằng đưa giỏ đồ của con cho Phạm Hương lo lắng dặn dò đủ thứ, giờ uống sữa, giờ ngủ bla bla bla....

- Được rồi được rồi, vợ chồng em đội ơn hai người lắm lắm lắm luôn á, tối qua bị khủng bố cả đêm. - Phạm Hương vừa vuốt mồ hồi vừa mừng rỡ đỡ Lan Khuê trở lại xe lái chạy nhanh như sợ anh chị hai đổi ý, chắc chết! "Chú thiếm ba" nâng niu "của gia bảo", ôm khư khư đi về.

 

Cả hai đứng nhìn theo cho đến lúc xe Phạm Hương khuất bóng

- Chị... rồi giờ mình đi đâu??? - Thanh Hà hỏi chị khi vừa trở vào xe.

Thanh Hằng mỉm cười tươi, chồm sang cài dây an toàn cho vợ, thói quen từ ngày mới cưa cẩm nhau vẫn được giữ đến tận bây giờ. Đặt thêm lên trán cô một nụ hôn mới yên vị về ghế lái.

- Đi tận hưởng khôg gian riêng nào, lâu lắm rồi đó trời, tui "thèm" vợ muốn chết. - Chị cười cợt nhìn mặt cô đang dần ửng đỏ, bao nhiêu lâu rồi mà mấy lời như vậy vẫn khiến Thanh Hà của chị thẹn thùng, đáng yêu hết sức.

- Ơ... chị này... - Cô đánh nhẹ vai chị, người ta cũng "thèm" chồng mà!

 

 

...