Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 44

Chương 44: Đêm nồng nàn.
Chị ngồi phía sau cô vuốt ve tấm lưng mềm mại, cả hai cùng ngâm mình thư giãn trong bồn nước ấm, nếu ngày nào cũng được thế này thì có phải mỹ mãn quá không? Nhưng đây chỉ là khoảng thời gian thoải mái hiếm hoi của hai vợ chồng dạo này.

Thanh Hà nghiêng đầu, kéo hết mái tóc dài sang hết một bên vai, thả lỏng người, để những ngón tay uyển chuyển của chị mơn man lướt trên làn da thịt mình, kèm theo sự trơn tru bởi một ít tinh dầu cao cấp, hương thơm dìu dịu. Đã rất lâu rồi cô mới tận hưởng được một chút nồng nàn này, cô đã nhớ biết bao.

- Thanh Hằng à... Chị đừng buồn mẹ nha, thật ra tính mẹ hay nói vậy thôi chứ không ác ý! - Mất một lúc do dự cô mới lên tiếng.

- ! - Giọng chị không cảm xúc, chỉ tiện miệng trả lời vậy thôi, thật ra là muốn cắt ngang chuyện này, vợ chồng đang vui vẻ nên chị chẳng muốn nhắc đến làm gì.

- Thanh Hằng à... - Cô thở dài đưa tay bắt lấy bàn tay chị đang thả trên vai mình, Thanh Hà thì vẫn muốn nói cho rõ tránh chị nghĩ ngợi lung tung, làm sao cô không biết chồng buồn như thế nào, còn một mình đi uống rượu không về với mẹ con cô.

 

Chị biết không thể trốn tránh cô mãi, tiện vươn tay ra kéo cả cơ thể không mảnh vải ôm vào sát mình, đôi gò bồng đảo căng đầy áp lên tấm lưng trần mát lạnh.

- Chị không sao! Chắc vài ngày là hết buồn, chỉ là chắc sẽ ít đến thăm con và em. - Gác nhẹ cằm lên vai cô thủ thỉ, mùi rượu từ hơi thở của chị vẫn còn toả ngập không khí xung quanh.

- Chị...

- Em đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần mẹ con em vui vẻ, chị sao cùng được!

Chị âu yếm đặt một nụ hôn lên cùng gáy trắng ngần ướt nước của cô, làm Thanh Hà bất giác rùng mình nuốt khan một cái.

- Chắc em sẽ nói ba mẹ ra riêng luôn, CoCa cũng hơn ba tháng rồi. Chứ nếu chồng ít qua thăm em sẽ nhớ lắm! - Thật ra không phải sợ mình sẽ nhớ mà là sợ không ai chăm sóc "anh chồng vàng ngọc" này.

- Như vậy lại thân em thôi, để con lớn thêm một chút cũng được. - Thanh Hằng tuy bề ngoài bình thản nhưng tận tâm không vui một chút nào, lời nói thốt ra cũng phảng phất nỗi buồn man mác.

- Thật ra chị có thể thuê vài ba người chăm sóc em, lo lắng cho CoCa, nhưng mấy tháng nay chịu hẹp hòi ở lại nhà ba mẹ là để em thoải mái đỡ tủi thân, để tranh thủ tình cảm gia đình vừa hàn gắn và chiều lòn ba mẹ. - Thanh Hà bỗng gỡ tay chị ta, xoay người lại đối diện nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng đều đều.

Chị yêu cô cỡ nào làm sao bản thân không biết, những việc chị làm cho cô làm sao không thấy, nhất là "lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi", cô hiểu chị đến từng ngóc ngách trong tâm hồn kìa.

Thanh Hằng thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, hoá ra những gì chị nghĩ không phải chỉ mình chị biết.

- Thanh Hà, nếu bây giờ em nhất quyết đòi ra riêng, không phải ba mẹ sẽ càng có định kiến với chị nhiều hơn sao?

- Chứ em không nghĩ ra cách nào khác nữa!

Chị thở dài lắc đầu không nói thêm gì, đứng lên ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau người mình rồi cầm một chiếc khăn bông to dang tay ra.

- Lên đây đi em, khuya rồi đừng ngâm mình lâu quá không tốt, em còn phải kiêng nước nhiều đấy.

Thanh Hà ngoan ngoãn đứng lên đi về phía vòng tay đang đợi mình, chị lập tức quấn cô lại tỉ mỉ lau khắp người, từng chút cho đến khi chắc chắn cô đã hoàn toàn khô ráo.

Cô để một cơ thể trống trơn trèo lên giường.

- Thanh Hằng à, lại đây! - Một giọng điệu mời gọi và nụ cười dành riêng cho chị.

Người nào đó giống như bị thôi miên, bước đến mép giường...

Một bàn tay nhỏ nhắn từ cô vươn ra nắm bàn tay đang buông thõng của chị, kéo xuống đè lên người mình một cách có chủ đích. Không hiểu động lực nào, kỹ thuật nào để cô có thể một cước "hạ gục" chị trong khi chị vẫn "nằm trên" như vậy? Một động tác nhỏ đã "thụ động mà chủ động" nằm gọn dưới thân người ta.

Bây giờ hai cơ thể xích loã áp vào nhau trọn vẹn, chị cảm giác một luồng điện đê mê chiếm trọn trí não mình, trong một giây đã mụ mị đi mất. Haizzzz chị không đến nỗi "yếu kém" như vậy chứ? Nhưng mà... Bộ dáng dụ dỗ của Thanh Hà này nếu có ai kiềm lòng được thì chắc chắn "thánh nhân".

- Được không em? - Một chút ý thức "đứng đắn" của người chồng trỗi dậy, chị chống tay xuống giường nhỏm đầu dậy, nghi hoặc hỏi cô. 

Theo lẽ tự nhiên, phần thân dưới của cả hai sớm đã dính chặt nhau, toàn bộ hai cơ thể bắt đầu được đốt nóng. Hẳn là "xa" nhau quá lâu nên chỉ cần một sự khơi gợi cực kì nhẹ cũng dễ dàng làm "dung nhan" bục trào. Huống hồ trở về chiếc giường quen thuộc, không gian quen thuộc, vã lại còn mới vừa mơn trớn nhau trong bồn tắm xong, giống như nắng hạn gặp mưa rào.

- Cũng vừa được 100 ngày rồi, cái này tuỳ chồng thôi à! Chứ em nhớ chồng rồi đó. - Thanh Hà cười, ôm cổ chị nhỏm đầu hôn nhanh lên chóp mũi cao kia một cái.

Cô không phải quá phóng đãng mà đi câu dẫn chị thế này, có điều cô xót chồng, thương chồng mà một phần là "nhớ" chồng thật. Cô biết chị phải "nhịn" cả năm trời sẽ bức rức cỡ nào, huống hồ cực kì hiếm khi thoải mái có không gian riêng hai người vầy, không chiều chồng thì tội lắm! Chuyện này sớm một chút hay muộn một chút cũng không mấy quan trọng, sau này có ra sao cô cũng chịu, giờ gần chồng được thêm chút nào hay chút nấy.

- Ờ ừm... chị lo cho em... - Thanh Hằng ngập ngừng.



- Uh vậy thôi ha!

- Ế ế... thôi làm "hiệp nhẹ" chắc không sao hen vợ! - Thèm muốn chết còn bày đặt cao thượng. Chị lập tức cúi xuống tham lam rãi nụ hôn khắp mặt, cổ, tai... vì sợ Thanh Hà đổi ý thật. Cô cười khúc khích, biết ngay là chị chồng mà bỏ qua thì chắc chắn không phải chồng cô rồi.

Chị nhỏm dậy lần nữa, lần này ánh mắt đã vẩn đυ.c, hai gương mặt nhiễm tầng sương đỏ, hơi thở nặng nhọc dần... chị từ tốn hơn, thưởng thức từng đường nét cơ thể cô, từng phân vuông da thịt tuyệt mỹ bằng cả thị giác lẫn vị giác. Vợ chị lúc nào cũng đẹp nao lòng, đẹp huyễn hoặc, thao túng tâm can... Nhất là lúc trở về nguyên thuỷ như bây giờ, và đến thời khắc cô ấy dậy xuân tình còn đẹp kinh người hơn.

Đêm còn dài, chị không gấp gáp và cô cũng không gấp gáp, nhưng những sự loay hoay, tham lam, nhiệt huyết của người phía trên dư sức cho cô biết chị ham muốn mãnh liệt cỡ nào, chỉ là đang cố dùng sự từ tốn để không làm cô đau, để gợi lên rung cảm chậm rãi mà sâu sắc nhất.

Vùng da cổ bị chị chiếm đống một hồi lâu rồi trở lại đôi môi, chiếc lưỡi... đẩy thật sâu vào, khai quật hết những ngõ ngách nơi khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.

Di chuyển nhẹ như mây, tiếp đó kịch liệt cắи ʍút̼ vành tai cô. Phía dưới không còn chịu yên, trượt lên trượt xuống như con rắn, hai vùng hạ bộ chốc chốc chạm vào nhau đê mê diệu vợi. Thanh Hà cảm nhận cánh rừng tươi tốt của chị liên tục cọ xát qua lại vùng da nhạy cảm ở đùi, bụng mình, một nửa não cô tập trung đường đi chiếc lưỡi ướŧ áŧ phía trên, một nửa phân tán xuống hạ bộ bên dưới.

Vừa đê mê phía trên, vừa nhất ngây phía dưới... Cả người Thanh Hà không còn chỗ nào chưa được hâm nóng, đôi gò bồng đảo cũng bị hai bàn tay chiếm đóng, đỉnh ngực bị khơi lên mở mắt sừng sững, đã vậy nó còn không được yên thân vì chị cứ hết nhào nắn đến ve vuốt, để hạt đậu trượt giữa hai kẽ ngón tay...

Cô chết lên chết xuống với bao nhiêu luồng cảm xúc chị đem lại, miệng không ngừng rên rĩ, âm thanh phát tiết lớn chưa từng thấy, cơ thể run bần bật hết đợt này sang đợt khác. Cô càng như vậy chị càng hứng thú, nồng nhiệt, đến nỗi "cô bé" người bên trên ướt đẫm, chảy dài xuống "bé con" nằm phía dưới... hai nguồn thác lũ gặp nhau càng "chảy xiết", tuôn dài theo đùi và bẹng Thanh Hà, thấm loang lỗ tấm grap giường. Chỉ mới dạo đầu có chút ít xíu xiu mà đã thế này, thì phải thêm bao nhiêu nước cho đủ đêm nay?

- Tha...aanhh.. Hằngggg nhanh... nhanh lên... chị ơi...!!!

Chưa bao giờ một người đức hạnh, chừng mực như cô lại van lơn chị kiểu này, càng làm Thanh Hằng hứng càng thêm hứng, chị không thể chịu đựng nổi với cô mất...

- Thaaanhhh Hà... - Chị thậm chí rên theo cô, có khi còn da diết hơn... ngậm lấy đỉnh ngực cô gần như là lập tức. Bàn tay bây giờ hơi thừa thải, nên chị đem lên ve vuốt khuôn mặt cô, ngang qua khuôn miệng xinh xắn, cô bất giác ngậm mấy đầu ngón tay chị mυ'ŧ nhè nhẹ! Hành động tự phát này làm chị muốn phát điên, chẳng biết cô có ý thức được mình gợϊ ȶìиᏂ mức nào không?

Chị sợ nếu cứ để mấy ngón tay mình trên đó cho cô thêm, chắc chắn máu dồn lên não mà chết mất, không cần dạo phím đàn nữa đâu! Nhấc mấy ngón tay trong miệng cô ra mon men xuống dưới... từ từ cho vào trong...

- Thanh Hàaaa... ưmmmm Thanh Hà à, ướt lắm rồi em... em tuyệt quá, chị thích quá Thanh Hà...





- Vợ chị mềm mại quá, lại chật hẹp... umhhhhh ahhh...

Trong khi đang vào phía dưới thì phía trên chị cật lực cắи ʍút̼ vành tai, rải dấu hôn khắp chiếc cổ mịn màng, thì thầm lời lẽ ân ái dụ dỗ... những từ ngữ này thốt ra bây giờ giống một chất xúc tác mạnh, có cơn mưa rào tưới thêm lên dòng thái lũ giữa chân cả hai.

- Uhmmmmm... Thanh Hằng... uhhh ahhh.... - Cô vừa hổn hển vừa gọi tên chị giữ hơi thở đứt quãng, tiếng tình sống động đến nỗi chị có thể mường tượng cô sung sướиɠ đến độ nào. Chính bản thân chị bây giờ cũng muốn đứt mạch máu não đây!

Chị ra vào thoả thích, nhưng một chút ý thức sót lại trong đầu không cho mình quá đỗi mạnh bạo với cô, dẫu sao Thanh Hà của chị cũng chưa cứng cáp hẳn.

- Thanhhhh Hằng... uhhh nhanh chút... chịiii...





Nhưng mà... thật là thiệt thòi cho chị, còn chưa kịp tận hưởng bao nhiêu cô đã co thắt cực hạn, cơn kɧoáı ©ảʍ lên đến đỉnh điểm, cả người run rẩy, bụng dưới dao động dữ dội. Một bàn tay cô xiết chặt bàn tay đang ở trong người mình, ngăn chặn, tay kia gắt gao ôm tấm lưng chị, hai hàm răng cắn chặt, rướn người rên rĩ lớn hơn... sau đó cả tấm thân ngọc ngà như được giải phóng từng điểm nhỏ, không lâu sau đã vô lực nằm phục xuống giường.

Lờ mờ mở mi mắt thấy chị chồng yêu dấu có một chút thoã mãn nhưng phần nhiều là hụt hẫng, ngơ ngác... haizzzz người ta xa chồng lâu như vậy nên nhanh đến cao trào là phải rồi! Vậy mà đôi đồng tử đen láy thể hiện sự tiếc nuối vô hạn của chị làm cô chùn tâm, cảm giác rất ư là có lỗi.

Nhẹ nhàng đưa tay kéo chị lên, cơ thể cô giờ này bất kì chỗ nào cũng rất nhạy cảm, nhưng mà cô có thể vì chồng ngồi dậy làm cái công việc chị vừa làm xong.

Hôn lên má chị một cái đong đầy yêu thương.

- Chồng à, em làm cho chị! - Cô mỉm cười muôn phần nhu mì, gương mặt chín đỏ, là vợ chồng nhưng số ít lần cô "lên trên" điều mang một cảm giác xấu hổ và sợ sệt như vậy!

Chị không từ chối, dĩ nhiên trong người vô cùng bức rức, không ngờ cô vợ sanh xong lại "yếu sinh lí" đến nỗi, haizzzz.

Thế là, chị gối cao đầu chiễm chệ nhìn ngắm cô vụng về thực hiện mấy động tác mình đã nhiều lần chỉ dạy nhưng vẫn không thạo. Thôi kệ, có đỡ hơn không? Cũng nhờ chị đã ướt sẵn nãy giờ nên màn này không khó khăn với cô cho lắm.

Một lát, sau bao nổ lực thì Thanh Hà cuối cùng cũng đưa chồng được đến cao trào.

Cả hai cơ thể ngấy ngây quấn nhau ngủ vùi, chắc đã quên mất thằng con bé bỏng nằm ngủ phè bên nhà ngoại...

 

Trời còn chưa sáng, cô đã trở dậy, lần giật mình đầu tiên giữa giấc ngủ không mộng mị, lập tức xem nhanh đồng hồ treo tường, hớt hãi vừa gọi chị dậy vừa mò mẫn chiếc kẹp tóc bới nhanh dòng suối huyền loà xoà lên. Chị phải dậy đưa cô về lo cho Coca sớm, thấy vợ tất bật chị thương quá nhưng bây giờ biết phải làm gì khác hơn đây? Đành thở dài đưa cô về, không bỏ qua cái màn ôm ấp hôn hít vội vã để lấy chút hơi, sạc năng lượng sống qua ngày.

........

Trời ơi!!!! tui hôn biết mọi người thấy sao, chứ cảnh H này của ổng bả tui viết mà xịt máu mũi cả sô. Chắc tui chết quá, chưa bao giờ tui viết mà run tay vầy luôn á!