Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 39

Chương 39: Giấc xuân nồng...
 

Chị hơi nhỏm người hôn trán cô, cánh môi mềm mại trượt xuống, đậu lên mi mắt, lên chiếc mũi cao cao, đôi gò má hồng hào... rất nhẹ nhàng và từ tốn như rãi từng chút thương yêu lên sủng vật nằm dưới thân mình, Thanh Hà nhắm mắt thưởng thụ.

Một lúc, nụ hôn nồng nàn ngọt ngào của chị mới trượt xuống đến môi, Thanh Hà thoải mái đón nhận nó rất tự nhiên vì đã bao lần. Môi quyện vào môi, lưỡi quyện lưỡi êm đềm như nước chảy và thời gian cứ trôi...

Chỉ bằng nụ hôn như thế cho đến khi chị cảm thấy cơ thể Thanh Hà hơi dao động run rẫy nụ hôn mới dừng lại, di chuyển môi xuống cổ, lướt ngang bên má không quên để lại một nụ hôn. Chị lại chiếm lấy vùng da nhạy cảm ấy không chút gấp gáp, bởi đêm còn dài... Chiếc cổ trắng ngần lộ rõ hai xương quai xanh gợi cảm, bị chị dày vò một chút đã đầy những dấu hôn, cơ thể cô kích động.

Thanh Hà dường như mụ mị, dây thanh quản khẽ run lên vài lời ư ử, dù chút lý trí sót lại bắt cô nuốt vào trong, nhưng dẫu cô hết sức vẫn không tiết chế nổi, những cảm giác lần đầu tiên này khiến Thanh Hà nghe trong cơ thể mình rung động dữ dội.

Chị trượt xuống thêm nữa... nhỏm người lên chạm vào cúc áo sơmi của cô, trong đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ dần nổi lên tơ máu.

- Chị... - Thanh Hà hơi giật mình nắm lấy tay chị run rẫy. - Có đau lắm không? Em sợ!





- Không đau lắm đâu... Chị sẽ nhẹ nhàng. - Thanh Hằng mỉm cười hôn lên môi cô trấn an, chị biết cô thật sự sợ.

- Thật không?





- Ừ!

Thanh Hà xiết mạnh tay chị thêm một cái rồi từ từ lơi ra.

Chị được bật đèn xanh nên hài lòng cúi xuống tiếp tục công việc, những rung động lúc nãy chị khơi được đã theo nỗi sợ sệt vừa rồi làm tan biến hết. Chị phả một làn hơi vào tai cô, sau đó cho chiếc lưỡi ẩm ướt mân mê vùng gáy trắng trẻo.

Từng chiếc cúc áo lại được bàn tay kiêu sa lần lượt cởi bỏ, động tác chậm rãi che đi sự vụng về, bởi dẫu sao đây cũng mới lần thứ hai Thanh Hằng làm công việc này, và chỉ với một người duy nhất.

Đến chiếc cúc cuối cùng... Bàn tay đâu dễ dàng chịu yên, như năm con rắn nhỏ vừa chui khỏi hang, ve vuốt khắp khuôn bụng phẳng lì của cô, trườn lần lên trên, nhanh chóng thăm dò hai gò đất vun cao đã được khám phá một lần.

Tay vuốt ngược lên trên, môi vuốt ngược xuống dưới và chúng gặp nhau trên vào một căng tròn, mỗi "đứa" an ổn chiếm một bên, chia chát nhau cảm giác mềm mại căng đầy.

Thanh Hà bắt đầu rạo rực ngứa ngáy, những rung cảm hôm ở trên xe một lần nữa tìm về, tỏa khắp cơ thể cô như có trăm ngàn con kiến bò khắp châu thân. Cô cắn chặt răng, có điều tận sau trong tâm chợt có chút thích thú, chút mong chờ, mơ hồ cảm thấy mình đang lâng lâng bước trên mây.

- Thanh Hằng... - Giọng cô như lạc đi, mang chút kiều mị bình thường chưa bao giờ thấy, gọi tên chị nhẹ nhàng nhưng tha thiết... Ngữ điệu như van lơn, như đang cần chị, muốn chị, khao khát chị... Làm Thanh Hằng càng hăng say sự hoạt động của chiếc lưỡi, và những ngón tay.

- Thanh Hà... đừng căng thẳng quá, có chị ở đây... Là chị... - Thanh Hằng rời đỉnh ngực hồng tươi, thì thầm vào tai cô, tay chị vẫn mân mê ở đó, để nụ hoa trượt qua lại hai kẽ ngón tay, cảm nhận chúng cương cứng.

Cô theo những lời nói từ môi chị buông lỏng dần, mọi thứ rào cản từ từ tuột trôi không phanh cùng cảm xúc, theo tình yêu cô dành cho chị... Bàn tay trên ngọn đồi tìm dần xuống dưới.

Lưng quần mỏng của Thanh Hà bị đẩy nhẹ ra, rồi chân chị co lên đạp phăng cái quần xuống dưới kèm luôn quần chíp, thoăn thoắt cởi ra, đến khi Thanh Hà cảm giác được sự trống trãi thì mọi thứ đã phô bày ra hết, cơ thể xích͙ ɭõa hoàn toàn, cô run cầm cập.

Chị xoa vùng bụng một hồi cho cô quen dần mới chuyển xuống dưới, vuốt nhẹ lên cánh rừng rậm rạp, mơn trớn nó làm hai tai cô nóng bừng dù đã vốn rất nóng. Phía trên, hơi thở chị nặng nhọc phả vào tai cô từng đợt, Thanh Hà vô thức rêи ɾỉ phóng túng, cô không muốn vậy nhưng trí óc cô đã bị cơn thích thú che khuất.

Rời cánh rừng, mấy ngón tay nuột nà tìm xuống nữa, vuốt ngược từ hai đùi thon lên, bất chợt khẩy vào điểm G, Thanh Hà giật nẩy.

- A... Chị chị... - Cô nóng càng nóng, càng rạo rực, càng cồn cào. Thanh Hằng lập tức ngậm lấy vành tai của Thanh Hà, cắи ʍút̼ nó để chi phối sự tập trung của cô xuống dưới, cho tay chị thỏa sức chơi đùa với nơi tư mật của cô, thứ mà chị muốn chạm vào từ lâu lắm.

Một lúc, Thanh Hằng trườn xuống dưới, đầu óc của cô đã bị sự dụ hoặc của chị thao túng hẳn, không ý thức nổi những hành động đang diễn ra.

Môi chị đậu lên bụng cô, lưỡi xoay vầng thưởng thức từng phân vuông trên vùng da mịn màng, thơm tho, trắng nõn... Chị cảm nhận Thanh Hà của mình thở rất gấp, cơ bụng liên tục chuyển động nhanh, chỉ là điều đó không làm chị phân tâm lắm vì tâm bây giờ đang đặt ở dưới nữa.

Chị dời xuống dưới, hơi ngẩng đầu để quan sát, xuất thần ngắm nhìn nơi ấy, đẹp đến nỗi khiến chị ngẩn ngơ... Bên dưới cánh rừng tươi tốt là một kiệt tác, một nét hoàn mỹ kinh người, cánh hoa hồng hào e ấp che lấp nguyệt động đã trơn ướt tự bao giờ...

Thanh Hà cảm nhận tất cả động tác âu yếm của chị phút chốc đình công làm cơn đê mê trong cô cũng dừng lại. Cảm nhận thêm nơi tư mật đang bị một đôi mắt rực lửa thiêu đốt liền mở mắt nhìn xuống.

- Chị... đừng nhìn... - Thanh Hà xấu hổ cực điểm, theo bản năng lấy tay che chỗ tư mật.

Thanh Hằng ngước lên nhìn cô với vẻ mặt si ngốc, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay cô ra.

- Ngoan nào... - Mím môi cười, liền sau đó đặt nụ hôn yêu chiều lên đám rừng xanh non. Nụ cười của kẻ chiến thắng khi đã thèm khát lâu ngày bây giờ toại nguyện.

Chị không vội vã, trước tiên là cho lưỡi dạo chơi nhấm nháp nhấn nhá cặp đùi thon trắng nõn nà trước, tìm đường về hai bên bẹng, tiếp tục dùng môi lưỡi cật lực ve vuốt những điểm nhạy cảm, chị muốn tận hưởng từng phân vuông trên cơ thể cô, hơn hết là chị phải cẩn trọng kỹ lưỡng màn dạo đầu để lát nữa Thanh Hà bớt đau, bớt bỡ ngỡ, bớt khó chịu... Dù cho du͙© vọиɠ, ham muốn trong chị có mãnh liệt cỡ nào, cũng đặt cảm giác của cô lên trên hết.

Mon men vào lối mòn chưa ai khai phá, chiếc lưỡi bây giờ hóa thành con trăn hung dữ, khơi vào điểm G mạnh bạo làm Thanh Hà giật mình rên một tiếng lớn, rồi tất cả những hơi thở phía sau của cô gấp gáp hổn hển như đang bị chị bức ép. Bàn tay thừa thải bấu víu vào tất cả những thứ có trong tầm với, cong người, chân quẫy đạp xuống giường co rút từng đợt, nhất là mỗi khi chị "tăng tốc".

Con trăn đang chiếm ngự nơi nhạy cảm nhất của Thanh Hà càng lúc càng cuồng nhiệt chứ không có dấu hiệu dừng lại. Cảm xúc như con tàu chạy ngược xuôi ngang dọc trong cô, diệu vợi, mơ hồ, râm ran, ướŧ áŧ... Tiếng tình càng lúc càng lớn dần theo kɧoáı ©ảʍ.

- Th...a...anh Hằng... ơ... ưʍ.mm... chị... - Miệng cô lắp bắp tên chị kèm tiếng rên rĩ, cái tên gần như khắc sâu vào tim nên được cách điệu cả trong vô thức.

- Thanhhh Hằng... ahhh... - Thanh Hà muốn khắc chế cái cổ họng hư hỏng nhưng không tài nào làm được, vì nhịp lưỡi của chị dưới kia càng lúc càng nhanh, mà nhanh như vậy hẳn nhiên sẽ đυ.ng chạm tới những điểm cực rung động khiến cô mất hoàn toàn kiểm soát, xương cốt mềm nhũn thành nước.

Chị ngậm lấy cái chỗ nhô cao nhất, ý thức được mỗi khi mình chạm vào đó Thanh Hà thích thú phát âm thật lớn, vậy nên được nước liền lấn lướt tới...

Cho đến khi Thanh Hà biết mình sắp đến đỉnh điểm, sắp đạt cao trào, sắp giải phóng được tất cả bức rức thì chị đột ngột dừng lại, trong một giây cô hẫng đi, đi giờ cô mới thấy cơ thể mình cần chị cỡ nào, cô lại muốn chiếc lưỡi ướŧ áŧ ấy đẩy sâu vào một chút...

Thanh Hằng trườn lên tìm môi cô, bây giờ cô có thể cảm nhận được vị mặn của mình vương trên môi chị, nó lạ lẫm kinh hồn, nó nó... thế nào cô không biết nữa, chỉ biết tay chị mon men xuống chỗ miệng chị vừa rời khỏi khiến, cô lại thích thú giống khi nãy nữa rồi...

- Chị vào nha... - Thanh Hằng mấp mái cánh môi dụ dỗ, giọng khàn đặc dư tình, chắc có lẽ chất dịch của cô quá nhiều trong cổ họng chị, nhưng lạ là những lời đó khiến không gian càng nóng bỏng.

Thanh Hà gật đầu lia lịa, phần vì cô bị chị khơi gợi làm động tình dữ dội, phần vì cô thật sự đã sẵn sàng, dòng nước tuôn nhiều đến mức chính cô cảm nhận rõ, phần nữa cô thực sự muốn mình là của chị trọn vẹn.

Thanh Hằng tự biết ngón tay mình tuy thon mà dài, thế nên chỉ dám dùng một ngón, từ từ tiến vào trong. Cô căng thẳng không nói, mà chị còn căng thẳng hơn...

- Áaaaa - Thanh Hà kêu lên đau đớn, chị đã nói không đau mà sao nó đau quá, đau rớt nước mắt, giống như cơ thể cô bị chị xé toạt ra... Hai bàn tay tức khắc bá cổ, ôm lưng Thanh Hằng, móng bấu vào da chị mà cô không hay biết, sự đau đớn bây giờ không chỉ mình cô chịu đựng.

Thanh Hằng nhanh chóng liếʍ giọt nước ấy trên khóe mắt cô, giống như đang nuốt sự đau đớn. Môi tăng động hôn khắp khuôn mặt cố chi phối Thanh Hà, ngón tay bất động trong đó.

Đến lúc biết cô gái trong tay chị lắng dịu, ngón tay mới động đậy, nhẹ nhàng ra vào, sự ma sát đầy xúc cảm dần lấn át cơn đau... Thanh Hà mê man nhắm mắt, từ cam chịu trở thành hưởng thụ... mọi sự tập trung đặt hết vào ngón tay thoải mái ra vào trong người mình.

Không bao lâu, cô đạt cao trào, từng phân vuông trên cơ thể được giải phóng khỏi sự bức rức, mọi cảm giác giãn nở cực điểm, chỗ đó run lên mυ'ŧ chặt ngón tay chị, thành vách trong cô co thắt dữ dội, tiếng rên đẩy lên cao nhất, đầu óc không còn biết thứ gì xung quanh...

Gần một phút mới lắng xuống, Thanh Hà thả người buông hết tất cả, đổ rạp ra nệm mệt nhoài. Chị ôm lấy cô vuốt mồ hôi, hôn lên mi mắt đọng nước. Thanh Hà cũng vồng tay ôm lại chị...

Đến khi tìm lại được ý thức, Thanh Hà mới biết... chị vẫn nguyên vẹn! Quần áo không hề xê dịch, chỉ mình cô là khõa thân. Qua ánh đèn mờ mờ, cô thấy môi mắt chị hằn lên niềm thoả mãn, hài lòng... Điều này làm cô chợt vui, đối với cô, chỉ có chị xứng đáng để mình trao thân gởi phận thế này!

- Em... Cảm giác thế nào? - Lát sau, Thanh Hằng lên tiếng, câu hỏi thật khiến người ta đỏ mặt.

- Ơ... em không biết? - Cô xấu hổ quá, vùi mặt vào ngực chị trốn mất.

- Thật mà, chị làm em thấy thế nào nói chị nghe để còn rút kinh nghiệm, đau không? - Lúc nãy cô còn nghĩ Thanh Hằng kêu mình, nhưng bây giờ nghe giọng nhỏ nhẹ tâm tình mới tin chị không đùa cợt.

- À ừm... hơi đau một chút nhưng mà... nhưng mà... rất thích. - Cô nói vọng lên từ ngực chị, chắc có lẽ không cần nhìn chị cũng biết khuôn mặt cô đỏ hơn gấc nên cười tươi, chị cũng thích thú lắm!

- Haha, vậy tốt rồi... mai mốt "thích "đều đều nha... - Câu này mới thực là trêu đây.

- Ơ.. khônggggg... - Giọng nhão nhẹt, rồi chút dũng khí vụt qua đầu tiểu thụ. - Vậy giờ em lên trên hả? Chị muốn biết cảm giác không? - Cô chui ra, ngước lên ngắt mũi chị. Chẳng biết can đảm ở đâu nhưng nếu chị đồng ý cô thực chẳng biết phải làm thế nào.

- Em lên trên thì cũng được thôi, nhưng phải đợi một thời gian để học hết kỹ năng đã... và chị tình nguyện dạy mỗi ngày. - Thanh Hằng bình thản xoa lưng cô trả lời, lần nào cũng vậy cô không thắng chị nổi, ngược lại còn bị xấu hổ.

- Ơ nhung mà, nhưng mà chị vẫn quần áo chỉnh tề như vậy là không đúng... - Lý sự cùn.

- Được thôi, vậy chị cởi ra. - Nói rồi chị ngồi dậy trút hết mọi thứ trên người, chỉ phút chốc cả thân hình siêu mẫu phô ra trắng bóc.

- Ơ ơ... - Thanh Hà lúc đầu không dám nhìn, quay chỗ khác nhưng một lát, vì tò mò hay vì cái gì đó không cưỡng nổi liền liếc liếc xoay qua, giả lả như không, đưa tay ôm chị, làn da thịt mát lạnh làm cô thích quá!

- Ủa chị, vậy mai em đến gặp bác sĩ hả? - Lái sang chuyện khác là cách chữa thẹn tốt nhất. Vã lại từ lúc nghe chị nói có con cô bỗng nôn nao, vốn thích trẻ con, bây giờ quyết định như thế cô càng bồi hồi.

- Không! Chị gặp bác sĩ làm việc trước xin tϊиɧ ŧяùиɠ, có lẽ chị mổ rồi sau đó phải qua một thời gian nữa mới đến em, bác sĩ quen biết nên khi nào chuẩn bị xong xuôi chị sẽ đưa em đến sau.



 

Thanh Hà ngơ ngác, cô không hiểu gì cả.

- Là sao? Không phải chỉ gặp bác sĩ một chút là xong à? - Cô không nghĩ sẽ rườm rà như chị nói, rồi cái gì phải mổ xẻ làm cô hoảng hồn.

- Em chỉ mang thai và sinh con hộ thôi ngốc à!

- Hả? Là sao?

- Là con của chị, do em sinh.

- Trời! Sao phải mất công như vậy? Tức là thụ tinh nuôi bên ngoài mới cấy vào cho em? - Có vẻ cô vợ này không hề ngây thơ như chị nghĩ, từ lâu đã tìm hiểu xem sẽ sinh em bé với chị như thế nào rồi đây!

- Con do em mang thai và sinh chắc chắn là cháu ngoại của ba mẹ em, con mang gen chị dĩ nhiên là cháu ruột ba mẹ chị. Vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường à? Là con ruột của cả hai dĩ nhiên sẽ có trách nhiệm hơn.

Nghe Thanh Hằng giải thích cô mới biết chị chồng quả thật chu đáo và tinh tế đến không ngờ, ừ thì con chung của cả hai như vậy sẽ trọn vẹn hơn, trách nhiệm hơn... bởi chị và cô bây giờ có cái gì ràng buộc đâu, con sẽ là sợi dây tốt nhất, bền chặt nhất.

Ừ! Con của chị, do cô sinh ra...

Thanh Hà mỉm nụ cười, kéo chăn lên đắp cho cả hai, chị nhỏm người với chiếc remute chỉnh lại nhiệt độ điều hòa.

Sau đêm động phòng đầy nhiệt huyết, đôi uyên ương ôm ấp khít rịt ngủ ngon lành không mộng mị, tay chân quấn vào nhau chặt cứng. Mùi hạnh phúc nồng đậm tỏa ngập không gian, tấm grap trãi giường trắng muốt vương vãi nước tình, vài giọt máu li ti nhỏ xuống rõ ràng, trên ngón tay chị cũng đọng lại không ít.

 

Trên người Thanh Hà đầy những vết hôn yêu thương....

 

Đêm bình yên đến lạ!

 



....