Chương 38: Xây tổ ấm...
Chị lái xe lòng vòng qua mấy ngõ phố, rẽ vào con đường nhỏ ngay trung tâm, tuy ngay trung tâm nhưng là đường cùng nên rất yên tĩnh, xung quanh cũng toàn những căn biệt thự cao cấp xanh rì, hẳn là những người trí thức thích tránh né sự ồn ào.Chị dừng lại ở một cổng rào màu trắng, phía trên là dây tigon đầy hoa buôn phủ, đẹp mê hồn. Chị xuống xe mở cửa, rồi trở lại lái thẳng vào trong, đập vào mắt cô là khoảnh sân rộng đầy cây cỏ hoa, có bộ bàn ghế trắng muốt ở giữa, phía trên hàng rào là hoa giấy màu đỏ buôn phủ, mấy loại cây ăn quả bắt đầu ra hoa nhìn mát mắt, xoài, mít, mận, nhãn..., có cả giàn chanh dây, trên giàn chanh dây treo nhiều giò lan đủ loại. Thanh Hà phải buộc miệng thốt lên:
- Đẹp quá!
Dưới đất trồng cỏ Nhật và một con đường lát đá dẫn vào ngay trước thềm ngôi nhà. Chị đỗ xe dắt cô vào, mở cửa... Phía trong mọi thứ được trang trí đơn giản, căn biệt thự mini không quá lớn, chỉ có 2 tầng và một sân thượng được trang trí tiểu cảnh. Chị dẫn cô đi một vòng căn nhà, đúng thật là nhỏ nhưng tiện nghi và ấm cúng. Không hiểu sau từ ngoài sân cho đến trong nhà đúng ý cô từng li.
Chị lại ung dung dẫn cô đi ra sau vườn mà không nói thêm lời nào. Trước sân nhà đã đẹp nhờ hoa, đã mát mẻ nhờ bóng cây ăn quả, khu vườn phía sau còn đẹp hơn nữa kìa. Cũng được trồng nhiều cây, những bồn hoa khoe sắc đặt sát mí tường, còn có cả khu đất trồng rau sạch, cây cảnh uốn thành một mái vòm cao, che mát cái hồ bơi nho nhỏ phía dưới. Mọi thứ được thiết kế hài hoà và tinh tế, đến nỗi đi đến đâu Thanh Hà cũng phải há hốc mồm thán phục chủ nhân ở đây.
Thanh Hà đứng trân trân quan sát mấy chậu hoa ở góc tường.
- Thanh Hà... Em thích ngôi nhà này không? - Chị khoanh tay, tựa lưng vào thân một mai hoàng hậu vàng rực, từng cánh hoa rơi lả tả vương lên vai chị, mắt hướng về cô ngắm nhìn.
Cô gật đầu lia lịa.
- Đây là tổ ấm của chúng ta từ bây giờ.
- Sao? - Cô nghe, giật mình quay lại chị.
- Chị vừa cho người setup lại mọi thứ ở đây cho chúng ta. - Thanh Hằng điềm đạm mỉm cười.
- Em nghĩ mình sẽ về Đà Lạt. - Ừ thì cô nghĩ vậy, đã trốn đi thì ai ở lại đây làm gì? Chắc có lẽ bản tính vốn yếu đuối nên khi đứng trước bão tố phong ba, Thanh Hà luôn có một cách bất hủ là trốn tránh.
- Sao lại phải trốn đi khi mình còn công việc, chị cũng còn cả tập đoàn. - Thanh Hằng vẫn dựa lưng vào thân cây, thong thả ngắm nhìn cô bằng vẻ mặt thư giãn, cứ như lúc sáng chưa có chuyện gì xảy ra, trong khi Thanh Hà phần nào đó còn đang hoảng loạn.
- Ơ... Em... Em... Ủa, chứ không phải chị rời khỏi Phạm Gia sao? - Thanh Hà ấp úng không biết trả lời thế nào, chính cô cũng không biết sao mình có suy nghĩ đó.
- Phạm Gia là ông nội để di chúc lại cho riêng chị nên không liên quan gì đến ba mẹ, ngày mai chị vẫn sẽ đi làm bình thường.
- Hả??? - Cô hơi bất ngờ vì sự bình thản đến độ dửng dưng trước hoàn cảnh của chị.
- Chứ sao? Từ đây về sao người ta là trụ cột gia đình đó nha, phải đi làm đi cày để còn nuôi vợ. - Chị nở nụ cười tươi, tách lưng khỏi gốc cây, bước đến bên cô vồng tay ôm lấy thân hình mảnh mai từ phái sau, gác nhẹ cằm lên lên vai cô thỏ thẻ.
Thanh Hà cũng phì cười vì câu nói đó, nghe vừa gần gũi thân thuộc, vừa nhẹ nhàng ấm áp, lại âu yếm ngọt ngào. Cô đưa tay mân mê gương mặt chị trên vai mình.
- Ờ, chị này... Chuyện cổ phần... - Cô sực mới.
- Sính lễ. - Thanh Hằng bình thản đáp gọn lỏn, chuyện hệ trọng như vậy mà chị nói một cách nhẹ nhàng làm cô muốn ngã ngửa.
Rồi thì có gì đó vụt qua khiên Thanh Hà thoáng buồn.
- Vậy bây giờ mình bắt đầu đi. - Trong lúc cô đang nghĩ ngợi mong lung thì chị lên tiếng, buông cô ra, nắm tay dắt đi.
- Bắt đầu gì chị?
- Xây dựng tổ ấm.
- Là làm gì?
- Đồ ngốc, chúng ta đi trung tâm thương mại mua đồ cho em, quên là mình chỉ có mỗi bộ quần áo trên người sao?
Đến khi chị nói cô mới để ý, thực sự tình hình là cô có mỗi bộ quần áo trên người thật, ừ mà cũng chẳng cần nghĩ khi cô luôn tin tưởng chị, Thanh Hằng có bao giờ không chu đáo tinh tế, có bao giờ không lo lắng tận tâm cho cô. Vậy nên chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh chị, chắc chắn sẽ vui vẻ hạnh phúc nếu như không nghĩ đến gia đình...
Thanh Hằng đưa cô đến một trung tâm thương mại lớn, chị tự tay chọn quần áo cho cô, những gì chị thấy ưng ý và cảm giác hợp với cô đều gói về hết, không nhìn bảng giá bao nhiêu khiến Thanh Hà vô cùng sốt ruột. Một vài chiếc đầm cô liếc ngang thấy tận 7 con số không, cô muốn bất tỉnh, Thanh Hằng đã nói xây tổ ấm, xây xây xây cái gì mà xài tiền như nước thế này thì phí của gì đâu, tiền chị thì cũng vất vả đổ mồ hôi mới làm ra chứ. Nếu là đồ mua cho chị thì chắc cô sẽ đỡ tiếc hơn là mua cho mình, nhưng không dám cãi chị nên chỉ đi theo sau suýt xoa tiếc rẻ.
Chị tận tuỵ chọn từng món một cho cô, từ đầm dạ hội đến mấy cái đồ lót... Mua đồ lót cho thì thôi, chị còn hỏi ý cô xem cái này được không? Màu kia được không? Làm mấy nhân viên cứ nhìn cô cười khúc khích, mặt Thanh Hà không thể nào đỏ hơn được nữa, đành trân mình chịu trận cho đến khi chị mua xong.
Có một buổi mua sắm mà mệt lữ, cả hai đang ngồi nghỉ chân ở quán cafe dưới tầng trệt trung tâm, sẵn tiện kêu đồ ăn tối luôn, quần áo vì nhiều quá nên có người giao về tận nhà.
- Vợ à! Em làm ơn đừng keo kiệt như thế đi mà. - Chị xoa đầu cô khi thấy cô vợ nhìn mấy cái hoá đơn đến nổi xuất thần, không buồn ăn uống.
- Trời ơi.... Chị có biết mình vừa tiêu hết một căn nhà mặt tiền quận Bình Tân không? Em đâu có cần mặc đồ đắc như thế. - Sự "tiếc của" che mất luôn lý trí của cô, chị tự tiện gọi vợ như vậy cũng chẳng có phản ứng gì.
- Haha em kinh doanh địa ốc từ khi nào vậy? Yên tâm đi, đó là đã giảm giá 50% rồi, trung tâm thương mại này chỉ thuộc một nhánh nhỏ của Phạm Gia, còn chưa tính tiền mình lãi trong đó, rồi tiền mình cho thuê mặt bằng... Tóm lại mình vẫn còn lãi một khoảng. - Thanh Hằng nhàn nhã ngã lưng ra ghế, vắt chéo chân thoải mái nhấp nhẹ ngụm cafe.
- Hả??? Là sao? - Cô tròn mắt khi nghe chị giải thích. - Ý chị là đây là công ty nhà mình sao? Lấy bao nhiêu đó đồ rồi là vẫn còn lãi?
- Ừ!
- Vậy là càng mua càng lãi?
- Ừ! Càng mua càng lãi. - Chị phì cười với thái độ mừng rỡ của cô vì đóng đồ vừa mua không tốn tiền mà còn lãi.
- Vậy thì được rồi, sao chị không nói sớm cho em đỡ lo. - Thanh Hà ngốc độn mặt ra, thấy chị bình tĩnh như vậy thì chắc là lãi không tốn tiền thật rồi, nghĩ thế nên thôi, lại vui vẻ ăn uống trò chuyện với chị.
Cuối cùng cũng lết về đến nhà, Thanh Hà mệt lữ nằm bẹp ra sofa, ngày hôm nay nhiều biến cố thật, đến giờ nghĩ lại đầu óc vẫn còn quay cuồng như chong chóng trước gió.
Chị nhìn cô nằm gác tay lên trán nhắm hờ mắt, biết cô mệt nên không gọi, lật đật một mình lấy đồ đạc xếp vào phòng ngăn nắp. Thanh Hà nằm thϊếp đi lúc nào không hay.
Chị dọn dẹp hết mọi thứ, tắm gọi xong xuôi bước xuống thấy cô đang ngủ, mỉm một nụ cười nhẹ, đi đến cạnh nhẹ nhàng bế người ta lên phòng ngủ đặt lên giường cho thoải mái.
Vậy mà, người kia ngủ mê đến độ không hay biết ai đó trầm ngâm ngắm nhìn mình một hồi lâu, mắt ngang dọc những nổi buồn trăn trở đã giấu giếm sáng giờ, rồi đặt lên trán người đang ngủ một nụ hôn, sau đó cũng nằm xuống cạnh an ổn ngủ.
********
Thanh Hà giật mình thức dậy sau giấc ngủ dài không mộng mị, có lẽ qúa mệt nên thế. Xoay người một cái...
- AAAAA.... - Thanh Hà hét lên khi phát hiện có người ngủ cạnh, rồi vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt quen thuộc in sâu trong tim trong trí não liền tự đưa tay bịt miệng, cô sợ làm chị thức giấc. Mà kì thực là cô vừa làm chị thức giấc thật.
- Làm gì hốt hoảng dữ vậy cô nương? - Chị vẫn nhắm mắt như đang ngủ nhưng môi lại mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô như một thói quen.
- Em làm chị thức giấc hả? Xin lỗi... - Cô cong môi tiếc rẻ giấc ngủ của chị. Nhưng mà, tại người ta lần đầu ngủ chung với người khác nha!
- Không sao, chị cũng phải thức dậy đi làm. Thanh Hằng lồm cồm bò dậy đi vào phòng tắm.
Thanh Hà nằm lại, sao cô ngủ ở đây nhỉ? Cố nhớ lại tối qua, mình ngủ dưới sofa mà, chắc chắn là chị bế cô lên phòng rồi, yaaaaaa nghĩ đến đã đỏ mặt, xấu hổ quá đành vùi mặt vào chăn gối tự than thở cho đỡ quê.
- Thanh Hà à, ở nhà ngoan nha chị đi làm đây. - Cô nằm ưỡn ẹo một chút chị đã bước ra, đến bên giường kéo cái chăn cô đang trùm đầu ra.
- Ơ... vậy em ở nhà một mình à? - Thanh Hà bá cổ chị như quán tính, cong môi nũng nịu, chẳng biết từ lúc nào cô tự cho mình quyền mè nheo với chị, một phần dường như mối quan hệ của cả hai từ lâu sâu đậm, và từ ngày hôm qua còn tăng thêm một bật nữa.
- Hay muốn tới công ty làm bình hoa cho chị. - Thanh Hằng hôn lên má cô vì biểu cảm đáng yêu khiến chị không cầm lòng được, khom xuống bế cái cục nhỏng nhẽo xinh đẹp trong tay vào phòng tắm, nói một câu nửa đùa nửa thật.
- Thôi em không chịu! - Lắc đầu lia lịa, ai lại làm như vậy thì kì chết.
Chị đặt cô lên bàn rửa mặt, chậm rãi lấy một cái bàn chải đánh răng mới toanh, quẹt ít kem đánh răng vào, đưa cho cô. Thanh Hà khỏi phải nói, cười tít mắt vì hành động người ta cưng chiều mình, chị cứ thế này thì cô yêu biết sao cho hết.
- Thôi, chồng đi làm đây, vợ ngoan ngoãn ở nhà đợi nha. - Chị vừa chỉnh sửa lại cổ áo sơmi vừa dặn dò, sao đó còn hôn lên má cô thêm một cái mới chịu đi. Ra tới cửa, không quên ló đầu quay lại bồi một câu nữa. - Từ giờ phải tập quen với việc ngủ chung cùng chồng đi nha bé con.
Nụ cười tươi của Thanh Hà méo dần đều. Mới ngày đầu làm sao mà quen ngay được chứ! Với lại vợ vợ chồng chồng như vậy cô có vẻ chưa quen tai, thêm chuyện nghĩ về hiện tại giống như mình đang "theo trai" về làm vợ người ta luôn.
********
Vừa tan sở, Thanh Hằng đã thu xếp đồ đạc đi nhanh về nhà, chị sợ Thanh Hà đợi, Phạm Hương có gọi chị lại nói gì đó nhưng chị bảo hôm khác, thừa biết em gái muốn nói gì nhưng chị cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, tốt nhất tránh đi.
Xe chị chạy đến sân, cổng rào mở sẵn, Thanh Hằng khẽ nở nụ cười, có ai đó đang đợi chị ở nhà, canh từng giờ?. Bước đến cửa nhà đã nghe lục đυ.c, mùi thức ăn từ trong bếp toả ra làm bụng dạ cồn cào, tự nhiên ấm lòng đến lạ, hạnh phúc từ đâu len lõi chạy vào tận sâu trong tim... Mái ấm của riêng chị!
Chị bước vào trong, không vội lên tiếng mà ung dung đứng tựa cửa, thong thả ngắm nhìn cô gái chị yêu đang loay hoay nấu ăn...
Không nghĩ hạnh phúc đơn giản đến vậy, chỉ là: buổi chiều đi làm về có người chờ đợi, một ngôi nhà nhỏ có bàn tay cô gái chăm sóc, bồn hoa cỏ trước sân còn thoáng ướt, có cơm canh nóng hổi đón chào, có bóng dáng nhỏ nhắn mình yêu thương nhất luôn ở đó, chuẩn bị sẵn một nụ cười khi nghe tiếng mình khẽ gọi.
Chị bỏ túi xách lên sofa, cô nghe tiếng động liền quay lại, đúng như chị nghĩ là có một nụ cười tươi chuẩn bị sẵn.
- Chị về rồi sao? Tắm đi rồi xuống ăn cơm.
- Ừ!
Bấy nhiêu thôi, không ồn ào nhưng đầy ấp yêu thương.
Chị sạch sẽ mát mẻ bước xuống nhà ngồi ngay vào bàn ăn.
- Ngon quá à!
- Cua rang me chị thích nhất. - Thanh Hà cười tươi, đưa ngón tay nhỏ nhắn nựng yêu lên cái má lún sâu của chị.
- Em tự đi chợ sao?
- Ừ, taxi.
Một bữa cơm đầm ấm của cặp vợ chồng mém còn son (mới cưới về luôn à).
Buổi tối...
Chị trầm ngâm ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài ban công thưởng thức ấm trà. Cô từ phòng tắm bước ra, hơi thẹn thùng nhìn quanh căn phòng, vậy là chính thức từ nay mình sẽ chung sống với chị? Mọi chuyện đến quá nhanh, quá chóng vánh nên có lẽ chưa kịp thích nghi.
Một lát nhìn ra, thấy vẻ mặt người kia phảng phất nét buồn, liền bước ra cùng chị.
- Thanh Hằng... chị buồn chuyện hôm qua sao?
Chị không ngỡ ngàng trước câu hỏi đó, không giật mình khi cô bước tới sau lưng, chỉ nhẹ nhàng quay lại nhìn cô một loáng, sao đó khóe môi cong lên nhàn nhạt mấp mái một câu.
- Không! Chỉ buồn bản thân mình.
- Chuyện gì?
- Để em theo chị không một danh phận. - Chợt đứng dậy đến bên cô, cuốn người ta vào lòng giống thường khi, chị luôn lấy hơi ấm của mình bao bọc che chở cô như vậy.
- Thanh Hằng à... em... em không hối hận... - Thanh Hà nghẹn ngào khó nhọc nói một câu làm chị vừa cảm động vừa muốn khóc theo. Cô không muốn khóc nhưng sống mũi cay xè và nước mắt tự nhiên ở đâu tuôn nhanh thấm ướt vai áo chị.
Đến khi chị nói điều này, sự tủi thân của cô mới chính thức bọc phát, làm Thanh Hà khóc ngon lành. Có lẽ đúng như chị nói, chuyện cô bất chấp bỏ đi theo chị như vầy khiến Thanh Hà ngỡ ngàng chưa kịp thích nghi, cảm giác có lỗi với gia đình và chuẩn mực đạo đức ràng buộc cô khiến tim chùn ngập đắng cay... Dù cô không hối hận, dù cô tin mình đúng đắn, dù cô hạnh phúc khi ở bên chị, nhưng chẳng thể chối bỏ rằng niềm hạnh phúc này không hề trọn vẹn, không hề thoải mái nhẹ nhỏm chút nào.
Chưa một sự khẳng định, chưa có cái gì rõ ràng rành mạch... vậy nên cô vẫn thấy mong lung, vẫn thấy tủi thân, vẫn thấy man mác nỗi buồn day dẳng. Cô không biết chị nghĩ gì, nhưng cô biết chị cũng buồn chẳng kém.
- Mình phải làm sao đây hả chị? - Một câu hỏi giống như tự nói với bản thân, giống lời than thở, một câu hỏi mà cả chị và cô điều không có câu trả lời chính xác.
- Thanh Hà à... Mình sinh con được không?
Thanh Hà nghe thấy liền giật mình ngẩng lên nhìn chị, đọc trong đôi đồng tử đen nhánh ấy cô như tường tận phần nào... chị muốn một lời khẳng định cho cô bằng tất cả hành động, chị muốn có sợi dây vô hình cột chặt hai đứa, hoặc là muốn cho mọi người thấy hai đứa nghiêm túc gắn kết cuộc đời với nhau?
Trong phút chốc, Thanh Hà thông minh đột xuất. Thông minh bẩm sinh hay là vì từ khi yêu chị phải cố gắng đọc ẩn ý trong mắt chị nhiều lần quá thì không rõ...
Rồi giống như là vô thức, cô bị đôi mắt sâu thẳm của chị thôi miên, liền mím môi gật đầu đầy quyết tâm công với một niềm tin mãnh liệt.
Chị mỉm cười mắt vụt loé sáng, tựa có một ánh ban mai quét qua tròng đen, nhanh chóng bế xốc cô lên tay bước vào phòng ngủ.
Thanh Hà ngơ ngác trước hành động này, chị có hơi phấn khởi hí hửng thì phải, đang lãng mạn chùn tâm mà ta?
- Chị làm gì vậy? - Cô ngờ ngợ.
- Động phòng! Em muốn làm đức mẹ maria đồng trinh à? Phải làm thủ tục trước thì ngày mai mới gặp bác sĩ được.
Chị nói hết câu nói cũng vừa vặn lúc Thanh Hà biết mình được đè xuống giường, nằm dưới thân chị. Sao Thanh Hằng có thể bình thản ôn tồn thông báo một tin khiến người ta sững sờ rồi sợ sệt thế nhỉ?! Cô gần như là nín thở với khuôn mặt đỏ gai, đôi mắt đứng tròng, hàng mi không dám lay động.
Nhưng rồi khi nhìn thấy nụ cười dụ dỗ phía bên trên, cô bị thôi miên lần nữa. Nhắm mắt buông tay, giao phó cho chị... Ừ thì có lẽ, con người này thật sự vô cùng xứng đáng để cô hiến dâng mọi thứ, đã đi theo chị đùng đùng thế kia thì còn sợ chuyện gì nữa đâu.
...