Chương 40: Xin chào bé con!
Mọi ngày thong thả trong qua, êm đềm và bình lặng, bình lặng như chính con người của cô và chị, ở bên nhau thế thôi, hạnh phúc thế thôi...Buổi sáng chị đi làm và cô cứ ở nhà chăm sóc khu vườn nhỏ, cô trồng rau sạch để "anh chồng" không phải ăn rau siêu thị, cô nấu sẵn cơm canh đợi chị mỗi buổi chiều, chăm sóc chị từng li từng tí... Cây tăm gầy nhom của cô dạo này có vợ béo hẳn ra, hôm qua còn la ỏm tỏi là chị lên 1 size quần, khỏi phải than vắn thở dài là mặc đồ size XXS nữa rồi nha!
Những buổi tối đi chơi, đi dạo, cùng nhau rong ruổi đâu đó, lùng sục mấy quán cafe đẹp đẽ yên tĩnh... Có khi cả hai chúi đầu vào mấy mẫu thiết kế quần áo, cô và chị cực hợp nhau về khoảng đó.
Có một buổi sáng Thanh Hằng đi làm, rồi trưa về sớm, chui lên phòng nằm mệt mỏi làm Thanh Hà phát hoảng, rặng hỏi mãi chị mới bảo là vừa đến bác sĩ về, làm một cuộc tiểu phẫu và rất thành công. Cô nửa mừng nửa lo, sợ chị mệt rồi lại không đi làm nổi dù chị đã bảo không sao, cuối cùng, cả tuần chị được "tẩm bổ đặc biệt" đến mức người giống như thừa chất dinh dưỡng không ăn gì nổi, phải van xin cô cho ăn chay lại để cân bằng.
Ừ mà còn chưa tính sau hôm đó, Thanh Hằng phải "ăn chay" luôn trên giường, cô không cho chị "manh động" vì sợ chạm vết mổ, chị khẳng định là chỉ tiểu phẫu thôi, thế mà Thanh Hà không chịu, cứ phải làm quá lên, mà chị có bao giờ không chiều cô. Làm hơn tuần lễ cả công ty hưởng trọn sự cáu gắt bực bội bức rức của "anh chủ tịch" , mặt mày hầm hầm vì vợ "bỏ đói".
Một ngày, chị thông báo với Thanh Hà tin mừng là cô sẽ đến gặp bác sĩ, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, vậy là cô vợ thấp thỏm hồi họp không ngủ cả đêm đến sáng.
Ngồi trong phòng chờ, cô nắm chặt tay chị... Thấy cô căng thẳng chị không biết làm gì hơn ngoài ôm vai trấn an. Cho đến lúc Thanh Hà đưa vào phòng bác sĩ một mình, chị đứng bên ngoài mới hiểu cảm giác của cô lúc trước đã lo lắng cho mình đến mức nào. Tâm trạng chị cứng đờ đến khi bác sĩ đẩy cô ra bảo rằng mọi thứ thành công tốt đẹp. Giờ chỉ còn về nhà chờ.
Rồi kể từ hôm đó, chủ tịch tôn quý lại tiếp tục "chay tịnh", nhưng không sao, lần này chị cũng không còn cảm giác bức rức khó chịu do "ăn quen nhịn không quen", mà tất cả tâm tưởng tập trung lên cô, lo cho cái phôi thai đang từ từ hình thành...
Căng thẳng hồi hộp là thế nhưng không ai nói với ai, chị làm như không có gì và cô cũng thế, cứ sợ tính trước bước không qua, hoặc là hy vọng nhiều thất vọng cao... Cả hai cũng không dám thông báo cho đứa bạn nào vì sợ lại mừng hụt, phải đợi đến lúc chắc chắn mới được.
Hôm nay, đến bác sĩ kiểm tra lại, Thanh Hà nắm chặt bàn tay chị, mồ hôi tuôn nhiều, Thanh Hằng cảm nhận rõ cô đang run rẫy... Chị chẳng biết phải trấn an cô thế nào nữa, vì chính chị không đỡ hơn cô là mấy, giờ chỉ có thể nắm xiết chặt tay Thanh Hà, nhẹ xoay người hôn sâu lên trán trước khi cô một mình bước vào gặp bác sĩ, chị phải ngồi lại phòng chờ. Thật ra người đi còn đỡ, người ngồi chờ đợi mới run nhiều...
Một lát, bác sĩ gọi chị vào, Thanh Hằng bật dậy gần như là lập tức. Chị bước qua cánh cửa, đôi chân khựng lại, chầm chậm... Cô đang ngồi khóc, cậu bác sĩ cũng là bạn thời cấp ba của chị gương mặt không nóng không lạnh, đan hai bàn tay trước mặt, nheo mắt nhìn qua cặp kín cận... Thanh Hằng lúc đầu có chút hụt hẫng, nhưng mau chóng định thần, chị là trụ cột, là chỗ dựa cho cô, nếu chị cũng yếu mềm thì Thanh Hà của chị biết làm gì đây? Không được lần này thì lần sau, sau, sau nữa... Hai đứa còn trẻ, thời gian còn dài mà.
Chị bước nhanh đến sau lưng đặt một bàn tay lên vai cô, lấy một giọng bình thản.
- Em à...
Nghe tiếng chị và cảm nhận bàn tay ấm áp quen thuộc, Thanh Hà như được bật sẵn công tắt, quay phắt lại ôm ngang thắt lưng chị, vùi mặt vào bụng chị khóc ngon lành.
Thanh Hằng như biết trước, nhắm mắt nuốt một hơi thở, quay sang anh bác sĩ mỉm cười gượng gạo.
- Thành...
- Thanh Hằng à... Chúc mừng cậu! Thành công rồi, được hai tuần tuổi, vậy coi như ổn, cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều vào chuẩn bị đón con trai chào đời đi.
- Cậu..cậu... - Chị lắp bắp, chỉ nghe được câu đầu tiên, câu sau không còn ý nghĩa gì vì tai chị ù ù rồi, nếu không phải Thanh Hà đang ôm chặt, chắc chắn chị nhảy cẫng lên, hoặc là quá phấn khích mà đập phá mọi thứ, hoặc là phóng ra cửa sổ, hoặc là... Ôi thôi chị không nghĩ nữa, chỉ biết là tất cả hạnh phúc của thế giới này gộp lại đổ ập vào đầu chị, vỡ oà...
*****
- Bee à, chị hai có thai rồi...
- Ngọc Hà, vợ mình có thai rồi, là con trai.
- Mai à, chị Hà của em có thai rồi.
- Hoàng, vợ mình có thai rồi.
- Trí à,vợ chồng mình sắp có con.
- Quyên à, Thanh Hà mang thai rồi, chúng tôi sắp có con
Hiền, Trúc, Lan... Vân vân và mây mây...
.....
Cả ngày chị liên tục gọi điện thoại thông báo, có người chị gọi đến hai ba lần vì quên mất mình đã gọi rồi. Chị vui đến nỗi Thanh Hà bước một bước là chị đi theo một bước... Cô thì từ phòng bác sĩ về cứ ngồi thút thít.
Buổi tối, chị không cho cô nấu đồ ăn, ra nhà hàng ăn mừng luôn... Chị còn bảo từ hôm nay cô không phải nấu ăn.
- Thanh Hằng, sao chị biết là con trai, mới hai tuần. - Mắt Thanh Hà ánh một niềm hạnh phúc vô tận, Thanh Hằng của cô từ lúc điện thoại hết pin mới chịu yên, cứ ngồi nhìn cô cười tủm tỉm.
- Chị bảo Thành chọn giới tình cho con, được mà.
- Trời, vậy sao không chọn con gái, không phải chị thích con gái hơn sao?
- Cậu ấy nói đứa đầu tiên còn chưa biết thể trạng em thế nào, nên chọn bé trai cho khoẻ mạnh. - Thanh Hằng vừa giải thích vừa luôn tay gắp thức ăn cho cô đến khi đầy ắp mới thôi. Thanh Hà gật gù.
*****
Một tháng sau đó, Thanh Hà vẫn khoẻ mạnh bình thường, con trai rất ngoan ngoãn nha, nhiều lúc cô còn sợ có chuyện gì nên mới êm đềm như thế, không có một dấu hiệu nào, nhưng bác sĩ thì bảo thai nhi phát triển tốt.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chị hay áp tai lên bụng cô, nói nói thì thầm gì đó rồi cười khúc khích, Thanh Hà hay bảo chị con chưa thành hình nữa thì biết gì mà nói chuyện, mà Thanh Hằng có nghe đâu, ngày nào cũng như ngày nấy, cô nói mãi không chịu nghe cũng thôi, ngồi yên đọc sách để mặc chị thích làm gì thì làm.
- Chị đấy, chưa gì đã chơi với con không còn chơi với em nữa. - Cô vừa mân mê mặt chị dưới bụng mình vừa càu nhàu.
- Haha, em thuộc dạng cưng đặc biệt rồi, chơi chung với em kiểu khác. - Chị ngước lên nhìn, buồn cười vì cô ganh tỵ với con, liền chồn lên hôn má cô một cái.
Nhẹ nhàng gỡ cuốn sách trong tay cô ra, ôm lưng vợ ngã xuống giường, mắt hằn những tia lửa yêu thương, quả là dạo này nhịn hơi nhiều, cô vợ thì cứ mơn mởn thế kia, đầm ngủ mỏng toanh, tuy anh nhà là người đờn ông đứng đắn, nhưng mà ham muốn thì ai mà cưỡng được. (Anh đâu phải thánh :))))))
- Chị... Được không? - Thanh Hà hơi lo, nhưng không dám từ chối chị, thậm chí cô còn có đôi chút "nhớ" cơ thể chị, nhớ bàn tay hư hỏng, chiếc lưỡi ước át và đôi môi gợi cảm.
- Chắc được mà ha... - Thanh Hằng nghe vậy hơi bối rối.
- Lỡ có gì thì sao?
- Ừ ha, cũng đúng, nhưng mà... Đến hơn một năm lận đó em! - Giữa đôi chân mày chị biểu hiện vài đường nét khó chịu, lại nuốt khan một cái rồi trèo xuống khỏi người cô, lăn qua bên cạnh ôm lấy cả "mẹ và bé". Nói gì thì nói, vì thương con thương vợ, chị kiềm nén một chút chắc không sao.
Vậy là từ giờ cùng lắm chỉ có thể ôm cô ngủ. Bất quá thì hôn hít một chút...
Lát sau, chị dường như còn ấm ức, bật dậy cúi nhìn cô.
- Vậy thì ăn đỡ món khai vị cũng được... - Câu nói nhẹ nhàng vừa thốt ra, Thanh Hà đã cảm nhận chiếc đầm ngủ bị tuột hai dây áo xuống, chị vụt vào cổ cô chiếm lấy phần da thịt trắng mịn mềm mại.
Hai gò bồng đảo nằm gọn trong tay chị, xoa nắn nhẹ nhàng, môi chị di chuyển khắp nơi, rồi đậu lên vòng một căng đầy, một loáng chị tìm môi cô trao nụ hôn mãnh liệt. Môi lưỡi chị càng lúc càng tăng động, đi đi lại lại giữa môi cô và đĩnh ngực hồng hào...
Chỉ dừng lại ở đó, chị không dám đòi hỏi thêm nhiều, và còn những tháng ngày sau này chắc cũng chỉ được có tới đó thôi.
********
Một buổi tối như thường khi, ra ngoài ăn xong chị dắt tay cô đi dạo ở bờ sông, đi cũng chẳng dám đi nhanh vì sợ ảnh hưởng bé con trong bụng.
- Thanh Hà à... Hay mình cưới nhau đi. - Im lặng bên nhau một lúc, Thanh Hằng chợt lên tiếng.
- Bây giờ không giống sao chị? - Cô phì cười.
- Ý chị là mình sẽ đến nhà thờ làm lễ đàng hoàng rồi đãi vài mâm cho bạn bè.
- Chắc không cần mất công vậy đâu chị, bạn bè ai không biết nữa. - Hơn ai hết, cô hiểu lòng chị mà... Nhưng với cô đó chỉ là thủ tục, chỉ cần chị toàn tâm toàn ý yêu thương cô, không cần quá mãnh liệt quá ồn ào, chỉ cần êm đềm đều đều nhưng mãi mãi...
- Thanh Hà, nhưng chị rất muốn như vậy, danh có chính thì ngôn mới thuận, em chiều chị đi. Sau này con có hỏi ngày cưới của ba mẹ thế nào, vui không, ở đâu... Còn biết mà trả lời, rồi còn hình cưới treo ở đầu giường ngủ, album cưới để sau này con xem... - Thanh Hằng nói bằng một giọng chân tha thiết, nửa như nài nỉ cô.
- Vậy... Vậy chị quyết định đi. - Thanh Hà khựng lại nhìn chị, đọc được trong đôi mắt ấy sự chân thành khó tả. Vậy nên, cô biết từ chối thế nào đây, đành gật đầu đồng ý. Thanh Hằng mỉm cười, kéo cô ôm vào lòng bao bọc như mọi lần.
*******
Thế là Thanh Hằng chuẩn bị thật... Không phải là thật mà còn vừa nhanh vừa chỉnh chu, đơn giản vì phải thừa lúc bụng Thanh Hà chưa to mà mặc áo cưới cho đẹp. (Cái tội ăn cơm trước kẻng, ăn kem trước cổng).
Một hôn lễ ở nhà thờ mà cô từng vu vơ nói với chị rằng cô thích, hoa tươi ngập tràn, rất nhiều bạn bè được mời tới, không khí trang nghiêm trịnh trọng.
Có điều... ánh mắt Thanh Hà đượm buồn đảo quanh, ngày hệ trọng thế này nếu có ba mẹ sẽ trọn vẹn hơn. Ở hàng ghế ấy, bên Thanh Hằng chỉ có Phạm Hương và Lan Khuê. Bên cô chỉ có Thanh Mai lặn lội từ Đà Lạt xuống.
Cô không phũ nhận mình hạnh phúc khoát tay chị sánh bước đến trước mặt cha xứ... Nhưng sự tủi thân vẫn lấp ló đâu đó đeo bám cô, khiến sống mũi cay cay.
Không có ba trao tay cô cho chị. Cũng không mẹ chồng trao vàng cưới...
Thanh Hà với nhan sắc đó dĩ nhiên là cô dâu đẹp nhất. Thanh Hằng cười thật tươi, tươi nhất trong những nụ cười cô từng nhìn thấy, vậy nên nỗi buồn sâu thẳm trong Thanh Hà cũng vơi đi phần nào.
Cả hai trao nhau lời tuyên thệ, trao nhau những ánh mắt nụ cười , trao nhẫn cưới trước mặt bạn bè... Và rồi, như những gì chị muốn, cô đường đường chính chính làm vợ chị.
Mồ hôi trên trán chị tuôn như mưa, giọng run run trả lời cha làm bạn bè có mặt cười rần rần, cứ làm như mới mẻ lắm, ở chung với nhau luôn rồi mà còn...! Thanh Hà cố kím môi nhưng rồi cũng cười theo mọi người trước thái độ lúng túng của chú rể.
Sau lễ... Tân lang cùng tân giai nhân và quan khách lên dàn siêu xe, di chuyển đến một nhà hàng tiệc cưới lớn nhất thành phố. Tháng trước, Phạm Hương đã giúp Thanh Hằng đứng ta đặt trước, còn tự tay chuẩn bị hoa tươi, trang trí...
Thanh Hà hoàn toàn ngơ ngác, nghĩ chị chỉ làm đơn giản, ai ngờ lớn hơn cô tưởng nhiều. Vậy nên, chị dẫn đi đâu, kêu làm gì cũng im lặng làm theo chị.
Hai người như được niềm an ủi lớn lau khi đi giữa bao lời chúc phúc của bạn bè.
Cuối tiệc, Thanh Hà còn bị bắt lại ném hoa cưới... Chẳng có gì bất ngờ khi mag Ngọc Hà là người bắt được, cả đám bĩu môi đòi ném lại làn nữa vì ai mà không biết Ngọc Hà sắp lấy Quốc Cường. Vậy mà còn giành giật với cái đám gái ế kinh niên ^^!
...