Chương 30: Cảm ơn chị đã yêu em!
Ăn cơm với Lan Khuê xong Thanh Hằng đưa Thanh Hà về, cô chỉ cho chị chở đến đầu ngõ, không hiểu sao ánh mắt chị rất điềm nhiên, rất lạ, Thanh Hằng của cô lúc nào cũng chiều chuộng hết mực dĩ nhiên dừng ở đầu ngõ mà không đòi hỏi theo cô vào một lời nào.Thanh Hà lững thững bước trên con hẻm tương đối rộng về nhà, trong đầu cô vẫn tưởng tượng những sớ bạc đang sát phạt, ba mẹ dĩ nhiên sẽ rất vui vẻ khi cô về, Thanh Tân, Thanh Tú cũng reo lên khi thấy cô... Nhưng cái chỗ đó làm cô thấy sợ.
Có điều, dẫu sao cũng đi xa nhà cả năm trời, lòng cô hồi hộp khi sắp nhìn thấy những người thân... Thanh Hà đã từng có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nhưng khi lên đến Sài Gòn này, cô không hiểu sao ba mẹ lại sa vào cờ bạc như thiêu thân như thế.
Cô không dám nhớ đến những lần đang ngồi học bài, công an ập vào bắt, mọi người chạy toáng loạn, hai đứa em khóc ngất... Rồi những lần đi học về đói lữ, ba mẹ còn đang vùi đầu vào những con số đỏ đen, quăng cho ba chị em mấy đồng lẻ kêu tìm cái gì đó mà ăn.
Nếu biết lên Sài Gòn này để tan nhà nát cửa, vỡ vụn một gia đình hạnh phúc như thế này thì cô thà cứ ở quê còn hơn. Ba mẹ nói là lên đây để mấy chị em cô có cơ hội học tốt hơn nhưng rồi trở thành cơn ác mộng. Nghĩ đến đâu, Thanh Hà rơm rớm nước mắt đến đó, từng nhịp bước chân cũng chậm dần, chùng chình không nhấc nổi. Cô biết ba mẹ yêu thương mấy chị em, nhưng chẳng hiểu con ma cờ bạc trong người thế nào lại bộc phát mãnh liệt hơn tình thương thiêng liêng đó...
Nhưng... Khác với những gì Thanh Hà nghĩ...
Trước nhà cô bây giờ khang trang và sạch sẽ, một tiệm tạp hoá rất lớn đang "ăn nên làm ra". Mẹ cô đứng bán hàng cho vài người, còn ba thì chạy tới lui phụ giúp...
- Ba, mẹ... - Thanh Hà ngỡ ngàng gọi.
- Tha...thanh... Hà... - Mẹ cô nhìn thấy con gái, bà thất thần đến nỗi rớt chai dầu ăn trong tay.
- Trời ơi, con tôi... - Ba cô bỏ dở công việc, chạy ra.
Thanh Hà nhanh chóng đi vào trong.
- Thanh Tân, Thanh Tú... Chị hai về... - Mẹ cô la lớn, giọng nghẹn ngào.
Hai đứa em từ trong nhà phóng ra như bay, ôm lấy cô mừng mừng tủi tủi, chị hai vỹ đại đã về.
Thanh Hà mắt rưng rưng nhìn ba mẹ, nhìn hai đứa em rồi lạ lẫm nhìn quanh nhà...
- Ba mẹ. Đây là...
- Vào nhà đi con rồi nói chuyện, ngoài này nắng. - Thanh Hà bây giờ như cái trứng mỏng, bốn người nhà thiếu điều ẵm cô vào trong.
********
- Thanh Hà à, ba mẹ xin lỗi, mai mốt đừng bỏ đi nữa nghe con, ba mẹ hối hận lắm rồi... - Mẹ cô nắm tay con gái, nói bằng giọng tha thiết.
- Ba mẹ đã làm lại từ đầu rồi, xây dựng lại gia đình đàng hoàng, con biết được nên về phải không?
- Dạ?? - Thanh Hà không hiểu, cô đi gần một năm thôi mà mọi thứ thay đổi đến ngỡ ngàng, chính cô không dám tin.
- Thì con bỏ đi vì giận ba mẹ mà, còn nói khi nào ba mẹ làm ăn đàng hoàng con mới về. - Ba cô giải thích, xoa đầu cô, ông cứ đứng sau quạt quạt vì sợ con gái nóng, dù cái quạt máy quay ù ù.
- Hai ơi em đỗ đại học rồi, hai nói em nhất định phải đỗ đại học hai mới về... - Thanh Tú thêm vào.
- Hả??? - Thanh Hà mặt ngố tồ, mọi người nói cô chẳng hiểu gì cả, hệt trên trời rơi xuống. Cô bỏ đi có phải vì mọi người đâu, vì yêu Thanh Hằng nên chạy trốn mà.
- Thì chị Thanh Hằng bạn thân của hai chuyển lời vậy mà, tất cả ở đây cũng là chị ấy giúp nhà mình xây dựng.
- Hả??? - Thanh Hà muốn xỉu, cô không biết gì cả, mà Thanh Hằng sao? Thanh Hằng biết nhà cô???
- Dạ thì hai dành dụm tiền gởi lại nhờ chị Hằng giúp nhà mình mà, hồi trước chị ấy hay lại đây, mấy tháng nay thì đi đâu mất tiêu. Gần nửa tháng trước em va chạm giao thông bị người ta làm khó, chị Hằng đến ra mặt giải quyết mới êm xuôi, chị Hằng có dặn đừng gọi điện tìm làm phiền hai. - Thanh Tân thấy chị hai chẳng hiểu gì liền giải thích.
- Đúng đó hai, từ lúc hai đi mọi thứ nhà mình do một tay chị Hằng lo.
Mọi người huyên thuyên kể lể, lúc đầu cô còn nghe hết, càng về sau càng ù ù đi, cái gì cũng là Thanh Hằng hết trơn, cô giống như con ngốc chẳng biết nền văn minh, đành gật gù. Cô thật sự mong mọi người mau chống nói xong để gọi cho chị lập tức, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây? Thật dễ điên!
Cuối cùng Thanh Hà cũng được "yên thân", lập tức trốn vào trong phòng gọi điện.
- Có thể cho em biết chuyện gì xảy ra không? - Đầu dây bên kia vừa có tính hiệu cô đã lập tức hỏi chị ngay, Thanh Hằng còn chưa kịp nói alo.
- Hửm?
- Chuyện nhà em... - Thanh Hà giọng ỉu xìu ra.
- Tối em rảnh không? - Thanh Hằng dịu dàng hỏi, giọng chị dường như chẳng có gì ngạc nhiên hay khó hiểu.
- Ừm... Em có làm gì đâu mà bận. - Cô chu môi, chị chẳng trả lời cô gì cả.
- Vậy... Chỗ cũ nha!
- Dạ! - Chắc chị đang bận rồi, dù sao cũng đang giờ làm việc, được rồi, cô sẽ đợi đến tối.
*******
Thanh Hà bắt taxi ra công viên, cảm giác vẫn hồi hộp như ngày nào, à không, hôm nay khác hơn một chút, quan hệ của hai người đâu còn như ngày xưa.
Sài gòn dĩ nhiên nóng bức hơn Đà Lạt, nhưng Thanh Hà thấy có gì đó mắt mẻ lạ, rõ ràng những nỗi buồn man mát chìm sâu của cô về gia đình, giống như được tháo dỡ, được trút bỏ, nhưng mà... Cô lại thấy mình nợ chị nhiều quá!
Cô bước xuống taxi, Thanh Hằng đã đứng trước công viên đợi sẵn... Vẫn như ngày nào, vẫn bóng dáng cao ngạo oai phong, vẫn con người xinh đẹp đứng trầm mặc mà nhẫn nại. Chị trong bộ cánh đơn giản quần skinny đen, áo thun sẫm màu, tóc cột cao và đúc hai tay vào túi quần. Mọi thứ xung quanh chị luôn trở thành cảnh nền và chị hiển nhiên là phong cảnh đẹp nhất.
Với Thanh Hà, hình ảnh ấy thân thuộc gần gũi, người đó luôn chuẩn bị sẵn cho cô một nụ cười, nhưng với người khác là sự xa cách lạnh lùng.
- Chị... - Thanh Hà đơ ra nhìn chị vài phút mới bước tới gọi.
- Em tới rồi sao. - Chị mỉm môi quay lại, chìa bàn tay về phái cô.
Thanh Hà hiểu ý liền nắm lấy tay chị.
- Hôm nay mình sẽ đi dạo trong công viên nhé. - Chị dắt cô vào trong.
- Đã nói vào biết bao nhiêu lần rồi, đến giờ mới vào. - Cô phì cười đi theo chị.
- Ừm, hôm chị đứng đợi em, đã nghĩ rằng chẳng còn cơ hội vào nữa, vậy nên tự hứa với mình nếu còn có thể đi bên em, nhất định sẽ vào. - Chị bước bên cô, giọng đều đều theo gió đưa.
Trời vừa chập tối, những tán cây trên cao rung rinh nhịp nhàng như đệm bước của hai người yêu nhau.
- Hôm đó chị đến??? - Thanh Hà giật mình đứng lại, chẳng phải chị lỗi hẹn sao?
- Chị đã đến trễ. - Thanh Hằng đang nắm tay cô nên cũng vô tình bị kéo khựng lại, chị nhẹ nhàng xoay đối diện, đưa tay vén vài sợi tóc mây của cô. - Và đợi đến khuya.
- Trời! Đã biết trễ sao còn đợi? - Cô tròn mắt.
- Nếu mọi chuyện điều có thể giải thích rõ ràng minh bạch, mọi hành động đều theo lý lẽ nhất định thì đâu còn gọi là tình yêu nữa ngốc!. - Thanh Hằng lại khoe cái má lúm với cô, đưa bàn tay còn lại xoa xoa đầu cô.
- Thanh Hằng à! - Thanh Hà chợt mở to mắt nhìn thẳng chị trân trân.
- Hửm?
- Hôm đó... Em đã rất đau lòng!! - Từ lúc biết mình yêu chị, cô cũng tự nhận ra mình cực kì mít ướt, giờ nghĩ lại lúc đó tự nhiên khoé mắt vô thức rưng rưng. Cô nhớ rõ ràng cơn đau khi đó, và ngay lúc này nếu nhắm mắt lại và nghĩ đến chuyện mình mất chị, nỗi đau vẫn vẹn nguyên như vậy, còn có phần đau hơn.
Thanh Hà nắm một bàn tay chị bằng cả hai tay mình, run run đưa lên áp vào má, giống như đang nâng niu một cái gì đó to ơi là to! Quan trọng nhất đời!
- Từ đây về sau... Sẽ không bao giờ phải đau lòng như vậy nữa đâu. Cái này của em. - Chị nhích người sát lại, khép đôi chân dài cúi nhìn vào mắt cô nói nhỏ nhẹ, bỗng rút trong túi áo ra một chiếc hộp.
- Gì vậy?
- Đáng lẽ đã được nhận từ hôm đó rồi, thế mà đến tận bây giờ.
Chị mở hộp ra lấy chiếc nhẫn, trong khi Thanh Hà còn lờ mờ tròn mắt... Chị điềm nhiên và ôn nhu nâng tay cô lên đeo vào ngón áp út, tiện ngắm nghía một chút, sau đó đưa lên môi mình đặt vào ngón tay đeo nhẫn đó một nụ hôn sâu. Thật vừa lòng vì chiếc nhẫn vừa in.
- Chị...
Chị chỉ trả lời cô bằng một ánh mắt yêu thương cháy bỏng, rồi lại bình thản nắm tay cô đi dạo tiếp.
Không cần nói thêm, chỉ cần cảm nhận con tim rung từng hồi mãnh liệt, ừ mà cũng chẳng cần mãnh liệt đâu! Vì vốn dĩ là của nhau rồi, mọi thứ cứ từ từ mà diễn ra, cứ đều đều mà xoay vầng, giống như trái đất cứ đều đều xoay quanh mặt trời vậy. Không ồn ào mà rất hiển nhiên.
- Thanh Hằng à, chuyện gia đình em. - Cô ngoan ngoãn đi theo chị, thêm một lúc lâu mới dám hỏi.
- Sao?
- Tất cả là do chị...
- Không! - Chị tỉnh bơ. - Do mọi người thương em!
- Hả? - Thanh Hà không hiểu.
- Là vì ba mẹ muốn em quay về thôi.
Lại một khoảng im lặng kéo dài, vẫn sánh bước bên nhau. Có lẽ, không cần phải nói thêm điều gì, chỉ cần chị hiểu, cô hiểu... Không phải chỉ ba mẹ thương cô thôi là đủ, còn cả cái người đi cạnh cũng phải "thương" cô nhiều lắm!
Thanh Hà chợt thấy mọi thứ trên đời trở nên lung linh. Trong bàn tay đang nắm chặt này... con đường phía trước dường như mang một màu hồng và chính cô muốn nó dài vô tận.
Chưa bao giờ cô cảm nhận rõ tim mình vì ai đó mà rung động đến mức độ cực điểm thế này... Trong phút giây, cô xác định chắc chắn một điều rằng: Có thể giao phó của cuộc đời cho chị ấy!
Thời gian lặng lẽ trôi, người đi lặng lẽ đi, tình yêu lặng lẽ dâng cao ngất ngưỡng... Chỉ vậy thôi, cả thế giới dưới chân đổ nát cũng có thể bước qua... Bên chị là đủ!
- Thanh Hằng... Cảm ơn chị đã yêu em! - Thanh Hà nói bằng một giọng chân tình, tha thiết.
- Chỉ cảm ơn suông vậy sao? - Chị đột ngột đứng lại, Thanh Hà chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận hơi ấm thân thuộc bao bọc lấy cơ thể mình từ đằng sau, chiếc eo nhỏ nhắn bị xiết lấy bằng hai bàn tay ấm nóng, hơi thở của chị phả tới phập phồng. Dĩ nhiên đỉnh đầu cô chỉ đến mũi chị, thế nên nằm rất gọn gàng trong vòng tay người ta.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng ngạc nhiên về cái sự "đòi hỏ kém lịch sự" món quà cảm ơn của chị, chứ chẳng còn ngạc nhiên vì mình bất ngờ bị ôm lấy từ đằng sau. Cái gì chị ấy cũng làm rồi, chiếm hết tiện nghi, ôm thôi thì quá thường nhỉ?! Sáng nay còn mới... Haizzz (Dại trai quá má ơi, đẩy ra, đẩy ra... @.@).
- Hửm? Chứ Thanh Hằng muốn em cảm ơn thế nào đây? - Cười tươi, bình thản đưa tay lên mân mê gương mặt đang thoải mái kê cằm lên vai mình. Á à, hôm nay gan gọi thẳng tên, không còn chị nữa, cũng không còn chủ tịch, có vẻ Thanh Hà này đã bị ai đó chiều hư luôn rồi.
Thanh Hà cứ nghĩ chị người yêu vô cùng "tử tế" kia sẽ rất bao dung bảo những câu đại khái như... "Mình là người yêu mà, không cần cảm ơn chị" hay lãng mạn hơn nữa "Chỉ cần em vui vẻ chị làm gì cũng được" hoặc tử tế hơn sẽ là "Không có gì đâu em, chuyện bình thường thôi"... Ai ngờ người ta thừa cơ hội quá... (Thặc vô sỉ... Yaaaaa - Anh hai mà giở chiêu gian tà là chết tỷ)
Thanh Hằng vẫn an ổn ôm lấy người ta, giữ thái độ cao cao tại thượng trả lời một câu khiến người ta ngượng đỏ cả mặt, mang tai nóng bừng bừng.
- À ừm, thật ra thì ngoài nhan sắc của vợ tương lai... Chủ tịch Phạm không nhận bất kì món quà cảm ơn nào nữa đâu ạ!
Cái gì mà vợ tương lai chứ??? Thanh Hà bây giờ đứng yên bất động, nếu đang uống nước chắc chắn cô sẽ sặc chết. Rồi thì cái gì mà nhận "nhan sắc" vậy??? "Nhan sắc" ở đây là ám chỉ cái gì?
- Ơ em... Em... - Thanh Hà bối rối không nói nên lời, cảm nhận cả cơ thể đang nóng chứ không phải chỉ mặt và tai.
Từ phía sau, một giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, nhưng nội dung câu nói lại khiến người ta hoảng hồn lần thứ n trong ngày.
- Em à! Tuần sau về nhà chị ra mắt ba mẹ nha!
-...
.